Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Tôi tựa lưng vào lan can ban công, lẳng lặng nhìn anh ta.

“Tần Hạo.” Tôi khẽ hỏi. “Tại sao ba anh đột nhiên đổi ý?”

“Ông ấy bệnh một trận nên nghĩ thông rồi…”

“Không phải nghĩ thông.” Tôi trực tiếp cắt ngang. “Là vì không còn ai nấu cơm cho ông ấy.”

“Em…”

“Mười lăm ngày qua ba anh ăn gì?”

Tần Hạo lập tức im lặng.

“Bảo mẫu nấu ông ấy không ăn.” Tôi chậm rãi nói tiếp. “Bác dâu cả nấu thì ông ấy chê không đúng vị. Thím hai nấu lại bảo quá nhiều dầu mỡ.”

“Cuối cùng chỉ có thể để anh mua đồ từ căng tin mang về, ông ấy miễn cưỡng ăn được vài miếng.”

“Em sao biết được?”

“Bác dâu cả nói cho em.”

Môi Tần Hạo khẽ động.

“Ba anh không phải nghĩ thông rồi.” Tôi nhìn anh ta. “Ông ấy chỉ đang thỏa hiệp.”

“Ông ấy không muốn xin lỗi, không muốn thừa nhận mình sai. Ông ấy chỉ muốn em quay về nấu cơm, dọn dẹp, chăm sóc mình, nên mới ném ra một câu ‘sẽ suy nghĩ lại’ để đổi lấy.”

“Nhưng như vậy chẳng phải cũng tốt sao…”

“Không tốt.”

Anh ta sững người.

“Tần Hạo, em không cần ông ấy ‘suy nghĩ lại’.” Giọng tôi rất bình tĩnh. “Điều em cần là ông ấy thừa nhận mình đã sai, tự mình nói ra trước mặt em.”

“Không phải để em nguôi giận.” Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta. “Mà là vì ông ấy thật sự hiểu mình đã làm tổn thương người khác.”

“Chuyện này…”

“Còn nữa.” Tôi chậm rãi lên tiếng. “Anh có từng nghĩ… ba anh đang nợ nhà mẹ em thứ gì không?”

Sắc mặt Tần Hạo lập tức thay đổi.

“Ý em là gì?”

“Ba anh chưa từng kể cho anh nghe chuyện thời trẻ của ông ấy sao?”

“Chuyện gì?”

Tôi nhìn gương mặt anh ta.

Không giống đang giả vờ.

Ngay cả con trai ruột… Tần Đức Hậu cũng giấu kín chuyện này.

“Không có gì.” Tôi thu hồi ánh mắt. “Anh về trước đi. Đợi em chuẩn bị xong, em sẽ tự tới tìm ba anh nói chuyện.”

“Nói chuyện gì?”

“Đến lúc đó anh sẽ biết.”

Lúc Tần Hạo xách chiếc bình giữ nhiệt trống rỗng rời đi, anh ta liên tục quay đầu nhìn tôi.

Trong phòng khách, mẹ đang cùng Noãn Noãn ngồi ghép lego, từ đầu tới cuối thậm chí còn không ngẩng đầu lên.

“Con không định nói chuyện này cho Tần Hạo biết sao?” Mẹ ngẩng đầu hỏi tôi.

“Còn sớm.” Tôi khẽ cong môi. “Cứ để viên đạn bay thêm một lúc nữa.”

Ba ngày sau đó, tôi nhận được một cuộc gọi ngoài dự liệu.

“Xin hỏi có phải cô Thẩm Dao không? Tôi là hàng xóm cũ của nhà họ Cố, họ Phương.”

“Cháu chào bác Phương.”

“Trước lúc mất, ông ngoại cháu đã giao chìa khóa căn nhà cũ cho bác giữ.” Giọng ông lão chậm rãi vang lên trong điện thoại. “Bác ở Hồ Châu trông căn nhà ấy suốt bốn mươi năm rồi. Tháng trước có một vị luật sư họ Trần tìm tới, nói có thể cháu sẽ liên lạc với bác.”

Sống mũi tôi chợt cay xè.

Bốn mươi năm.

Một người hàng xóm… giữ nhà giúp ông ngoại tôi suốt bốn mươi năm.

“Bác Phương, căn nhà… vẫn ổn chứ ạ?”

“Ổn lắm.” Ông lão cười hiền. “Mỗi tháng bác đều qua quét dọn, mở cửa cho thoáng khí. Ông ngoại cháu năm xưa đối xử với bà con hàng xóm rất tốt, bác không thể để nhà ông ấy hoang phế được.”

“Bác Phương…” Giọng tôi nghẹn lại. “Cảm ơn bác.”

“Có gì đâu mà cảm ơn.” Ông lão thở dài. “Khi nào cháu về Hồ Châu, bác sẽ giao chìa khóa cho cháu.”

Sau khi cúp máy, tôi đứng lặng giữa phòng khách rất lâu.

Ông ngoại mất đã bốn mươi năm.

Vậy mà vẫn có người thay ông giữ lấy căn nhà ấy.

Còn Tần Đức Hậu nợ ông ngoại tôi suốt bốn mươi năm, không trả lấy một đồng, lại còn gọi cháu ngoại của ông là “người ngoài”.

Ngày thứ hai mươi.

Mọi quân bài tôi đều đã có trong tay.

Quỹ tín thác đã kích hoạt.

Căn nhà cũ đã xác nhận.

Chứng cứ khoản nợ đã đầy đủ.

Phương án của luật sư cũng hoàn thiện xong.

Đến lúc ngả bài rồi.

Chiều hôm đó, tôi gọi cho Tần Hạo.

“Ngày mai em sẽ về biệt thự cũ. Anh gọi ba anh, bác cả và chú hai tới đi. Em có chuyện muốn nói trực tiếp.”

Đầu dây bên kia im lặng mấy giây.

“Chuyện gì?”

“Mai gặp sẽ biết.”

Mười giờ sáng hôm sau.

Biệt thự nhà họ Tần.

Trong phòng khách có Tần Đức Hậu, Tần Quốc Đống, Tần Quốc Lương, ba người con dâu cùng Tần Hạo.

Tần Đức Hậu ngồi ở vị trí chủ nhà, gầy đi thấy rõ so với lúc mới xuất viện, nhưng tinh thần đã tốt hơn nhiều.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử