Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống.

Lăn trên mép ảnh.

Thẩm Nghiễn Bạch vội vàng lau đi.

Nhưng càng lau.

Nước mắt càng nhiều.

Tôi đứng dậy.

“Em đi đây.”

Anh cũng lập tức đứng theo.

“Nam Chi.”

Tôi quay lại.

Anh nhìn tôi.

Giọng nói khàn đặc.

“Em…”

“Có tha thứ cho anh không?”

Tôi im lặng vài giây.

Rồi khẽ mỉm cười.

“Có.”

Ánh mắt anh bỗng run lên.

Tôi tiếp tục.

“Em tha thứ.”

“Bởi vì em không muốn mang theo oán giận để bước tiếp.”

“Nhưng…”

“Tha thứ.”

“Không có nghĩa là quay lại.”

“Giống như chiếc gương đã vỡ.”

“Có thể dán lại.”

“Nhưng những vết nứt.”

“Sẽ luôn ở đó.”

“Tình yêu của chúng ta.”

“Cũng vậy.”

Nói xong.

Tôi nhẹ nhàng gật đầu chào anh.

Rồi xoay người rời khỏi quán.

Lần này.

Thẩm Nghiễn Bạch không đuổi theo.

Anh chỉ ngồi lặng nhìn theo bóng lưng tôi.

Cho đến khi cánh cửa kính khép lại.

Cho đến khi bóng dáng ấy hoàn toàn biến mất.

Anh mới cúi đầu.

Ôm chặt phong bì trước ngực.

Khẽ nhắm mắt.

Anh biết.

Kể từ hôm nay.

Người con gái anh từng yêu nhất.

Thật sự…

Đã trở thành quá khứ.

11

Một năm sau.

Thời gian đủ để bốn mùa thay lá.

Cũng đủ để rất nhiều chuyện đổi thay.

Tập đoàn Ôn thị dưới sự cải tổ của tôi và bố đã mở rộng thêm hai lĩnh vực đầu tư mới.

Dự án hợp tác với Minh Viễn trở thành dự án tiêu biểu của năm.

Còn tôi.

Từ một người luôn đứng phía sau người khác.

Đã học được cách đứng ở vị trí của chính mình.

Ngày mừng thọ sáu mươi mốt tuổi của bố.

Ông vẫn chọn khách sạn năm trước.

Ngay cả phòng tiệc cũng là căn phòng cũ.

Mẹ nhìn tấm sơ đồ chỗ ngồi trên bàn.

Bỗng bật cười.

“Ông đúng là cố chấp.”

“Bày biện y hệt năm ngoái.”

Bố gấp tờ giấy lại.

“Không phải cố chấp.”

“Là muốn có một cái kết trọn vẹn.”

Tôi đứng bên cạnh.

Khóe môi khẽ cong lên.

Quản gia Trần bước vào.

“Thưa ông.”

“Mọi người đến gần đủ rồi.”

Bố gật đầu.

“Vậy bắt đầu thôi.”

Khách khứa lần lượt vào phòng.

Tiếng cười nói nhanh chóng lấp đầy cả đại sảnh.

Chiếc bàn chính vẫn có mười ghế.

Bố ngồi vị trí chủ tọa.

Mẹ ngồi bên phải.

Tôi vẫn ngồi cạnh mẹ.

Chỉ khác một điều.

Chiếc ghế bên trái tôi.

Lần này.

Đã có người.

Tần Mặc mặc bộ vest màu xanh đậm.

Điềm tĩnh đứng dậy khi thấy bố mẹ tôi bước vào.

Anh chủ động cúi người.

“Cháu chào bác.”

Bố cười rất hiền.

“Ngồi đi.”

Tần Mặc không vội ngồi.

Mà quay sang kéo ghế cho tôi trước.

“Em ngồi trước.”

Tôi khẽ ngẩn người.

Bỗng nhớ đến đúng một năm trước.

Cũng chính vị trí này.

Có người đã kéo ghế.

Nhưng không phải cho tôi.

Tần Mặc nhìn vẻ mặt tôi.

Khẽ hỏi.

“Sao vậy?”

Tôi mỉm cười.

“Không có gì.”

“Chỉ là…”

“Lần đầu tiên có người nhớ kéo ghế cho em.”

Anh bật cười.

“Đó là chuyện nên làm.”

Một câu nói rất nhẹ.

Lại khiến mắt tôi bất giác cay lên.

Trong bữa tiệc.

Bố tôi nâng ly.

“Hôm nay.”

“Tôi không chỉ cảm ơn mọi người đến chúc thọ.”

“Mà còn muốn giới thiệu với cả nhà.”

Ông nhìn sang Tần Mặc.

Ánh mắt đầy hài lòng.

“Đây là bạn trai của Nam Chi.”

“Cũng là người mà gia đình chúng tôi rất quý.”

Tiếng vỗ tay lập tức vang lên.

Tần Mặc đứng dậy.

Bình tĩnh nâng ly.

“Cháu cảm ơn hai bác.”

“Cháu không dám hứa sẽ làm điều gì lớn lao.”

“Chỉ dám hứa.”

“Sẽ không để Nam Chi phải chịu tủi thân.”

Cả căn phòng bỗng yên lặng vài giây.

Sau đó.

Mẹ tôi quay mặt đi.

Lặng lẽ lau khóe mắt.

Bố tôi cười.

Khẽ gật đầu.

“Nhớ kỹ lời con nói.”

“Tôi sẽ nhớ.”

Tần Mặc đáp rất dứt khoát.

Tôi nhìn người đàn ông bên cạnh.

Bỗng nhớ đến câu bố từng nói.

“Lòng tốt.”

“Không được xây trên sự hy sinh của người mình yêu.”

Lần này.

Tôi biết.

Mình đã chọn đúng.

Cùng thời điểm ấy.

Ngoài cửa khách sạn.

Một chiếc xe màu đen chậm rãi dừng lại.

Thẩm Nghiễn Bạch ngồi trong xe.

Trên ghế phụ.

Là một chiếc hộp gỗ màu đỏ.

Anh nhìn tấm thiệp mời rất lâu.

Cuối cùng.

Vẫn không bước xuống.

Một năm qua.

Anh từ chối mọi lời mai mối.

Cũng không còn liên lạc với Hứa Tri Dao.

Nghe nói.

Hứa Tri Dao đã chuyển đến một thành phố khác.

Bắt đầu cuộc sống mới.

Còn anh.

Vẫn một mình.

Không phải vì không gặp được người tốt.

Mà vì trong lòng luôn có một khoảng trống.

Một khoảng trống mà chính anh tạo ra.

Anh gọi nhân viên phục vụ.

“Phiền cậu.”

“Giúp tôi đưa món quà này vào.”

“Được.”

Nhân viên nhận lấy chiếc hộp.

Thắc mắc hỏi.

“Anh không vào sao?”

Thẩm Nghiễn Bạch khẽ lắc đầu.

“Không.”

“Bên trong.”

“Đã không còn chỗ cho tôi.”

Ít phút sau.

Quản gia Trần mang chiếc hộp vào phòng tiệc.

“Thưa ông.”

“Có người gửi quà.”

Bố nhìn tấm danh thiếp.

Khẽ thở dài.

“Để đó đi.”

Tôi mở chiếc hộp.

Bên trong.

Là một chiếc khăn ăn màu đỏ.

Được gấp rất ngay ngắn.

Giống hệt chiếc khăn mẹ từng chuẩn bị năm ngoái.

Phía dưới còn có một tấm thiệp nhỏ.

Chỉ viết một câu.

“Chiếc ghế ấy, vốn luôn là của em.”

Tôi nhìn dòng chữ.

Im lặng rất lâu.

Rồi gấp tấm thiệp lại.

Đặt vào trong hộp.

Mẹ khẽ hỏi.

“Con có muốn gặp không?”

Tôi mỉm cười.

Lắc đầu.

“Không cần.”

“Để mọi chuyện dừng ở đây là tốt nhất.”

Bố nhìn tôi.

Ánh mắt đầy yên tâm.

Ông biết.

Con gái mình thật sự đã bước ra ngoài.

Không phải cố quên.

Mà là đã buông.

Bữa tiệc tiếp tục.

Tiếng cười nói lại vang lên.

Tần Mặc nhẹ nhàng gắp cho tôi miếng cá.

Cẩn thận bỏ hết xương.

“Em ăn đi.”

Tôi bật cười.

“Cảm ơn.”

Anh nghiêng đầu.

“Giữa chúng ta.”

“Sau này không cần nói cảm ơn.”

Tôi nhìn anh.

Khẽ gật đầu.

“Được.”

Ngoài cửa sổ.

Ánh nắng cuối chiều phủ lên cả thành phố.

Một cơn gió nhẹ thổi qua.

Làm rung những tán cây bên ngoài.

Tôi chợt nhớ đến một năm trước.

Cũng ở nơi này.

Tôi từng nghĩ.

Mình sẽ mất tất cả.

Nhưng hóa ra.

Có những người rời đi.

Không phải để lấy mất hạnh phúc của bạn.

Mà để nhường chỗ cho người xứng đáng hơn bước vào.

Tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay Tần Mặc.

Anh cũng siết lại.

Rất tự nhiên.

Rất ấm áp.

Lần này.

Không còn ai bảo tôi nhường ghế.

Bởi vì.

Vị trí thuộc về tôi.

Cuối cùng.

Đã có người thật lòng đứng cạnh để gìn giữ.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 9 - Chiếc Ghế Thuộc Về Tôi | uTruyện