Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Khi ấy tôi gật đầu.
Tôi nói:
“Hạ Nghiễn đối xử với con rất tốt.”
Mẹ không nói thêm điều gì.
Chỉ lặng lẽ đeo chiếc vòng mã não lên tay tôi.
Bà khẽ nói:
“Nếu sau này có ngày con cảm thấy tủi thân.”
“Đừng vội trách bản thân.”
Đến giờ phút này.
Tôi mới thật sự hiểu được ý nghĩa câu nói ấy.
Không phải mẹ không nỡ gả tôi đi.
Mà là bà đã nhìn thấu sự tham lam trong ánh mắt của người nhà họ Hạ từ rất lâu rồi.
Chỉ tiếc khi ấy bệnh tình của bà đã quá nặng.
Không còn đủ sức đứng trước mặt tôi để chắn hết những mũi dao đang âm thầm hướng tới.
Ngoài phòng lấy lời khai bỗng vang lên tiếng bước chân.
Hạ Nghiễn tới.
Áo sơ mi trên người anh nhăn nhúm.
Quầng mắt thâm sẫm.
Chỉ sau một đêm, cả người như già thêm vài tuổi.
Vừa bước vào phòng, anh đã nhìn thấy xấp sao kê trên bàn.
Sắc mặt lập tức thay đổi.
“Trầm Đường, em đừng xem những thứ đó.”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh.
“Tại sao?”
Giọng anh khàn đặc.
“Đều là chuyện cũ rồi.”
“Rất nhiều khoản tiền sau đó cũng được dùng cho gia đình.”
Tôi hỏi:
“Gia đình nào?”
“Là gia đình tôi từng sống…”
“Hay là gia đình các người dùng để nuôi Khải Hàng Vật Liệu?”
Hạ Nghiễn lập tức cứng người.
Anh quay sang phía cảnh sát.
“Nguồn gốc những tài liệu này còn chưa được xác minh.”
“Không thể tùy tiện xem là chứng cứ.”
Luật sư Diêu lạnh nhạt lên tiếng.
“Anh Hạ, bây giờ không phải anh muốn phủ nhận là được.”
“Điều anh cần giải thích là số tiền đó đã đi đâu.”
Hạ Nghiễn nhìn tôi.
Trong mắt cuối cùng cũng xuất hiện sự cầu xin.
“Trầm Đường.”
“Chúng ta nói chuyện riêng được không?”
Tôi bình thản đáp:
“Giữa tôi và anh không còn chuyện gì cần nói riêng nữa.”
Khóe môi anh khẽ run lên.
“Em nhất định phải làm đến mức này sao?”
Tôi đẩy tờ giấy ủy quyền từ ba năm trước tới trước mặt anh.
“Chữ ký này…”
“Là anh ký đúng không?”
Anh không trả lời.
Mà sự im lặng ấy chính là câu trả lời rõ ràng nhất.
Tôi tiếp tục hỏi:
“Con dấu cá nhân đó.”
“Có phải anh lấy từ căn nhà hôn nhân không?”
Yết hầu anh khẽ chuyển động.
“Lúc đó anh chỉ muốn giúp gia đình xoay vòng vốn.”
“Anh nghĩ rất nhanh sẽ bù lại được.”
Tôi nhìn anh.
“Lần đầu tiên lấy trộm đồ của tôi.”
“Anh cũng tự thuyết phục mình như vậy sao?”
Hạ Nghiễn bất ngờ ngẩng đầu.
“Anh không ăn trộm.”
Tôi bình tĩnh đáp:
“Tự ý lấy con dấu của tôi.”
“Dùng nó đóng lên những văn bản tôi chưa từng ký.”
“Anh gọi việc đó là gì?”
Ánh sáng trong mắt anh dần tắt đi.
Đúng lúc ấy.
Điện thoại của người cảnh sát đổ chuông.
Anh ấy nghe máy vài câu rồi lập tức trở nên nghiêm túc.
Sau khi cúp máy, anh nhìn tôi.
“Cô Thẩm.”
“Vừa có người gửi một đoạn video quay lén vào hộp thư công cộng.”
“Địa điểm là phòng làm việc trong nhà cũ của gia đình họ Hạ.”
“Thời gian là sau khi cô rời đi tối qua.”
Tôi không nói gì.
Người cảnh sát xoay màn hình máy tính về phía tôi.
Đoạn video bắt đầu phát.
Hình ảnh hơi rung.
Nhưng vẫn nhận ra từng người trong khung hình.
Hạ Chính Đức đứng trong phòng làm việc.
Giọng nói được hạ rất thấp.
“Không thể để Trầm Đường giữ những thứ đó.”
“Nếu toàn bộ quỹ tín thác mẹ nó để lại bị lật ra.”
“Hạ Nghiễn coi như xong.”
Tôn Phượng Anh vừa lau nước mắt vừa hỏi:
“Vậy phải làm sao?”
Hạ Chính Đức đáp:
“Tìm nó nói chuyện.”
“Nếu thuyết phục không được thì bắt nó ký giấy hòa giải rồi rút đơn.”
“Nếu vẫn không được…”
“Thì đưa nó về nhà trước.”
“Người ở trong nhà luôn dễ kiểm soát hơn người ở bên ngoài.”
Tôi nhìn màn hình.
Bỗng cảm thấy ánh đèn trắng trong đồn cảnh sát còn khiến người ta an tâm hơn ánh đèn trong căn nhà kia.
Video vẫn tiếp tục phát.
Cửa phòng làm việc bị đẩy ra.
Giọng của Lương Mạn vang lên.
“Bố.”
“Chiếc vòng bị vỡ của Trầm Đường vẫn đang ở chỗ luật sư.”
“Nếu lấy lại được thì cứ nói là cô ta tự làm vỡ.”
Sắc mặt Hạ Nghiễn hoàn toàn trắng bệch.
Bởi ở những giây cuối cùng của đoạn video.
Anh cũng xuất hiện trong khung hình.
Anh không phản đối.
Cũng không ngăn cản.
Chỉ thấp giọng nói một câu:
“Đừng động vào chiếc vòng.”
“Nó là thứ cô ấy coi trọng nhất.”
“Đụng vào chỉ càng thêm phiền phức.”
Tôi từ từ quay đầu nhìn anh.
“Thì ra anh biết.”
“Anh biết tôi coi trọng nó.”
“Chỉ là anh luôn giả vờ không biết.”
Hạ Nghiễn mở miệng.
Nhưng không thể thốt ra lời nào.
Đúng lúc ấy.
Điện thoại tôi đổ chuông.
Là số điện thoại bàn của căn nhà cũ.
Tôi nhận máy.
Giọng Tôn Phượng Anh được hạ xuống rất thấp.
“Đường Đường.”
“Đồ của con vẫn còn ở căn nhà hôn nhân đúng không?”
“Mẹ đã bảo người qua đó thu dọn giúp con rồi.”
Tôi lập tức cúp máy.
Rồi đứng bật dậy.
Luật sư Diêu phản ứng còn nhanh hơn tôi.
“Đi ngay.”
“Nếu thông tin đó là thật thì phải lập tức tới đó.”
Sắc mặt Hạ Nghiễn thay đổi dữ dội.
“Mẹ anh sẽ không làm gì đâu.”
Tôi nhìn anh.
“Chính bà ấy vừa nói đã cho người tới thu dọn đồ giúp tôi.”
“Đồ của tôi.”
“Không cần bà ấy đụng vào.”
Anh đưa tay muốn ngăn tôi lại.
“Trầm Đường, em nghe anh giải thích đã.”
Tôi tránh khỏi cánh tay anh.
“Từ giờ trở đi.”
“Mỗi lời anh nói.”
“Tôi chỉ xem như lời khai.”
Bàn tay Hạ Nghiễn cứng đờ giữa không trung.
Khoảnh khắc ấy.
Có lẽ cuối cùng anh cũng hiểu.
Tôi không còn giận nữa.
Tôi chỉ đơn giản là không muốn giữ anh lại trong cuộc đời mình thêm bất kỳ phút giây nào.
Khi chúng tôi tới khu Duyệt Giang Phủ.
Trời đã sáng hẳn.
Những hàng ngô đồng trước cổng khu dân cư bị gió thổi xào xạc.
Đây từng là nơi tôi nghĩ mình sẽ sống cả đời.
Nhưng giờ đây đứng dưới tòa nhà này.
Tôi chỉ thấy xa lạ.
Thang máy dừng ở tầng mười hai.
Cửa vừa mở ra.
Tôi đã nhìn thấy hai nhân viên chuyển nhà đứng trước cửa căn hộ.
Trên nền đất chất sẵn ba thùng carton lớn.
Tôn Phượng Anh đứng bên cạnh chỉ đạo.
“Cái bình hoa đó cũng đóng gói lại.”
“Cả cái két sắt kia nữa, mang đi luôn.”
Vừa nhìn thấy tôi.
Biểu cảm trên mặt bà ta lập tức đông cứng.
“Đường Đường?”
“Sao con lại tới đây?”
Tôi nhìn những thùng carton trước mặt.
“Nếu con không tới.”
“Mẹ định chuyển đồ của con đi đâu?”
Tôn Phượng Anh vội vàng xua tay.
“Không phải chuyển đi.”
“Mẹ chỉ sợ tâm trạng con không tốt.”
“Để đồ ở đây không ai trông.”
“Mẹ giữ giúp con thôi.”
Tôi bước tới.
Mở chiếc thùng carton nằm trên cùng.
Bên trong là những cuốn album ảnh mẹ tôi để lại.
Cùng vài tập hồ sơ của quỹ tín thác.
Điều khiến tôi lạnh người là toàn bộ tem niêm phong trên những tập hồ sơ ấy đều đã bị bóc mở.
Các ngón tay tôi chậm rãi siết lại.
“Ai cho mẹ mở chúng ra?”
Ánh mắt Tôn Phượng Anh lập tức né tránh.
“Mẹ chỉ tiện tay xem qua thôi.”
“Sợ bên trong có thứ gì đáng giá.”











