Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Mà là một tài khoản mạng xã hội vừa đăng bài mới.

Người đăng:

Lương Mạn.

Nội dung chỉ có ba chữ.

“Tôi có chứng cứ.”

Bên dưới.

Là một bức ảnh cũ.

Ảnh được chụp trong bệnh viện.

Thời gian hiển thị là ba năm trước.

Trong ảnh.

Mẹ tôi nằm trên giường bệnh.

Còn người đứng bên cạnh bà…

Là Hạ Chính Đức.

Chúng tôi vừa bước xuống xe.

Quản lý đại sảnh khách sạn đã vội vã đi tới.

Cô ấy hạ thấp giọng:

“Cô Thẩm, bên ngoài có mấy người tự nhận là người nhà của cô.”

Tôi nhìn theo hướng cô ấy chỉ.

Qua lớp kính lớn của khách sạn.

Tôi nhìn thấy Tôn Phượng Anh đang đứng ngoài cửa.

Bên cạnh còn có vài người thân nhà họ Hạ.

Ai nấy đều cầm điện thoại.

Hướng thẳng ống kính về phía đại sảnh.

Hạ Chính Đức cũng có mặt.

Ông ta ngồi trên xe lăn.

Sắc mặt vàng vọt.

Trên chân phủ một tấm chăn mỏng.

Người ngoài nhìn vào.

Chắc chắn sẽ nghĩ tôi là cô con dâu độc ác.

Đã ép một ông lão bệnh tật phải đích thân đến khách sạn cầu xin.

Vừa nhìn thấy tôi.

Tôn Phượng Anh lập tức gào khóc.

“Đường Đường!”

“Con ra đây đi!”

“Mẹ biết con vẫn còn giận.”

“Nhưng con không thể làm bố con tức đến mức này được!”

Những vị khách xung quanh đồng loạt quay đầu nhìn lại.

Có người đã bắt đầu giơ điện thoại lên quay phim.

Mấy người họ hàng nhà họ Hạ cũng lập tức hùa theo.

“Trầm Đường, cô còn lương tâm không?”

“Hạ Nghiễn có chỗ nào có lỗi với cô?”

“Dù có hiểu lầm gì thì người một nhà đóng cửa lại nói chuyện.”

“Nhất định phải làm lớn đến mức này sao?”

Tôi đứng trong đại sảnh.

Không bước ra ngoài.

Luật sư Diêu hạ giọng hỏi:

“Có cần bảo vệ mời họ rời đi không?”

Tôi lắc đầu.

“Không cần.”

Tôi lấy điện thoại ra.

Bật chế độ quay video.

Sau đó bước đến sát lớp cửa kính.

Cánh cửa vẫn đóng kín.

Tôi đứng phía trong.

Giữa chúng tôi chỉ cách nhau một lớp kính trong suốt.

Tôi lặng lẽ nhìn họ.

Tôn Phượng Anh càng khóc dữ dội hơn.

“Đường Đường!”

“Con nói gì đi chứ!”

“Chúng ta là người một nhà mà!”

Tôi cầm điện thoại.

Bình tĩnh nhìn bà ta.

Sau đó cất giọng đủ lớn để những người xung quanh đều nghe thấy.

“Người một nhà?”

Tôn Phượng Anh lập tức gật đầu lia lịa.

“Đúng!”

“Người một nhà thì có chuyện gì không thể thương lượng?”

Tôi nhìn thẳng vào bà ta.

Giọng nói bình thản đến lạnh lùng.

“Người một nhà sẽ lấy trộm con dấu của tôi sao?”

Tiếng khóc của bà ta khựng lại.

Tôi tiếp tục.

“Người một nhà sẽ giả mạo chữ ký của tôi sao?”

“Người một nhà sẽ đem nhà của tôi đi thế chấp sao?”

“Người một nhà sẽ chuẩn bị giấy nợ một nghìn sáu trăm vạn tệ để bắt tôi gánh thay sao?”

Xung quanh lập tức vang lên những tiếng xì xào.

Sắc mặt mấy người họ hàng nhà họ Hạ đồng loạt thay đổi.

Tôn Phượng Anh lắp bắp:

“Con… con nghe ai nói vậy…”

Tôi không cho bà ta cơ hội giải thích.

“Nếu là người một nhà.”

“Vậy tại sao sáng nay bà lại gọi thợ mở két đến nhà tôi?”

“Tại sao bà lục tìm hồ sơ tín thác của mẹ tôi?”

“Tại sao bà cho người chuyển đồ của tôi đến căn hộ của Lương Mạn?”

Mỗi một câu hỏi.

Đều khiến gương mặt Tôn Phượng Anh trắng thêm một phần.

Đúng lúc đó.

Một người họ hàng đứng bên cạnh không nhịn được nữa.

Lớn tiếng nói:

“Nhà nào chẳng có lúc hồ đồ!”

“Cô cần gì phải dồn người ta vào đường cùng?”

Tôi quay sang nhìn người đó.

Rồi chậm rãi giơ điện thoại lên.

Ống kính đang hướng thẳng về phía họ.

“Tôi cũng muốn hỏi.”

“Khi các người lấy tiền của tôi.”

“Dùng tài sản của tôi.”

“Muốn để tôi gánh nợ thay.”

“Có ai từng nghĩ mình đang đẩy tôi vào đường cùng hay không?”

Bầu không khí bên ngoài lập tức đông cứng lại.

Ngay lúc ấy.

Điện thoại của một người nào đó vang lên tiếng thông báo.

Tiếp theo là chiếc thứ hai.

Rồi chiếc thứ ba.

Biểu cảm của luật sư Diêu bỗng thay đổi.

Cô cúi đầu nhìn màn hình.

Sau đó quay sang tôi.

“Đường Đường.”

“Lương Mạn vừa đăng bài mới.”

Tôi nhận lấy điện thoại.

Trên màn hình là bức ảnh bệnh viện ba năm trước.

Mẹ tôi nằm trên giường bệnh.

Bên cạnh là Hạ Chính Đức.

Nhưng điều thu hút ánh nhìn nhất.

Không phải bức ảnh.

Mà là dòng chú thích phía dưới.

“Có những chuyện, chỉ người đã khuất mới biết sự thật.”

Ngay bên dưới.

Lương Mạn còn đăng thêm một câu ngắn.

“Nếu Trầm Đường muốn điều tra đến cùng.”

“Vậy hãy điều tra xem mẹ cô ấy trước khi qua đời đã ký những gì.”

Trong đại sảnh khách sạn.

Tất cả mọi người đều chết lặng.

Còn tôi.

Lần đầu tiên trong ngày.

Từ từ siết chặt chiếc điện thoại trong tay.

Bởi tôi biết.

Lương Mạn không phải đang phản công.

Cô ta đang sợ hãi.

Mà những người sợ hãi nhất.

Thường là những người vô tình để lộ bí mật mà họ muốn che giấu nhất.

Tôi nhìn thẳng về phía Hạ Chính Đức.

“Ông luôn miệng nói về danh tiếng.”

“Vậy khi ông nộp đơn thay đổi người thụ hưởng ba năm trước…”

“Sao ông không nghĩ đến danh tiếng?”

“Sao ông không nghĩ đến hậu quả sau này?”

Sắc mặt Hạ Chính Đức lập tức thay đổi.

Tôn Phượng Anh cũng ngẩn người.

Rõ ràng bọn họ không ngờ tôi sẽ nói thẳng chuyện đó trước mặt nhiều người như vậy.

Đám đông bên ngoài lập tức xôn xao.

“Người thụ hưởng gì vậy?”

“Đổi quyền thừa kế tài sản à?”

“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì thế?”

Hạ Chính Đức siết chặt tay vịn xe lăn.

“Đừng nói bừa.”

Tôi giơ điện thoại lên.

“Một hồ sơ bị từ chối trong hệ thống tín thác.”

“Người nộp đơn là ông.”

“Muốn đổi người thụ hưởng dự phòng từ tôi sang chính ông.”

“Ông có muốn tôi bật loa ngoài để người quản lý tín thác giải thích lại không?”

Gương mặt Hạ Chính Đức tái nhợt thấy rõ.

Tôn Phượng Anh theo bản năng quay sang nhìn chồng.

Chỉ một ánh mắt ấy thôi.

Đã nói lên quá nhiều điều.

Tôi chợt hiểu ra.

Có lẽ ngay cả bà ta cũng không biết toàn bộ sự thật.

Nhưng chắc chắn biết một phần.

Cho nên sáng nay mới nóng lòng lục tìm hồ sơ tín thác như vậy.

Hạ Chính Đức trầm giọng nói:

“Chuyện đó không thành.”

“Tôi chỉ hỏi giúp.”

Tôi bật cười.

“Hỏi giúp?”

“Ông hỏi giúp ai?”

“Giúp tôi hay giúp chính mình?”

Không ai có thể trả lời.

Đúng lúc ấy.

Điện thoại của luật sư Diêu rung lên.

Cô nhìn màn hình vài giây.

Ánh mắt đột nhiên lạnh hẳn.

“Có kết quả rồi.”

Tôi quay sang.

“Cái gì?”

Luật sư Diêu đưa điện thoại cho tôi.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử