Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Căn phòng yên lặng.

Ngoài cửa kính.

Mặt trời đang dần lặn xuống.

Ánh chiều đỏ nhạt phủ lên bàn họp.

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.

Người mà tôi từng yêu.

Từng tin tưởng.

Từng nghĩ sẽ cùng đi hết cuộc đời.

Rồi nhẹ nhàng nói:

“Anh biết điều đáng tiếc nhất là gì không?”

Anh nhìn tôi.

Tôi nói:

“Không phải anh nghèo.”

“Không phải nhà họ Hạ gặp khó.”

“Không phải anh cần giúp đỡ.”

“Nếu ngày đó anh mở miệng.”

“Tôi thật sự sẽ giúp anh.”

Hạ Nghiễn nhắm mắt.

Bờ vai khẽ run lên.

Bởi anh biết.

Tôi đang nói thật.

Tôi tiếp tục:

“Điều đáng tiếc nhất.”

“Là anh luôn có cơ hội chọn làm người tử tế.”

“Nhưng mỗi lần.”

“Anh đều chọn con đường dễ hơn.”

“Im lặng dễ hơn.”

“Nói dối dễ hơn.”

“Lợi dụng sự tin tưởng của tôi dễ hơn.”

Mỗi câu nói ra.

Sắc mặt anh lại tái đi một phần.

Cuối cùng.

Tôi khép bản thỏa thuận lại.

Cầm bút.

Ký tên mình xuống.

Nét mực rất dứt khoát.

Không do dự.

Không lưu luyến.

Khi đặt bút xuống.

Tôi bỗng nhớ đến mẹ.

Nhớ ngày bà hỏi tôi.

“Con thật sự nghĩ kỹ rồi chứ?”

Năm đó.

Tôi gật đầu.

Hôm nay.

Tôi cũng gật đầu.

Chỉ khác là.

Lần này.

Tôi không bước vào một cuộc hôn nhân.

Mà bước ra khỏi nó.

Tôi đẩy bản thỏa thuận về phía luật sư.

“Hồ sơ hoàn tất.”

Luật sư Diêu nhận lấy.

Khẽ gật đầu.

Hạ Nghiễn nhìn chữ ký của tôi rất lâu.

Như muốn ghi nhớ điều gì đó.

Cuối cùng.

Anh đứng dậy.

Đi đến cửa.

Trước khi rời đi.

Anh quay lưng về phía tôi.

Khẽ nói:

“Trầm Đường.”

“Có lẽ mẹ em nói đúng.”

Tôi không hỏi.

Anh tự cười.

Giọng khàn đặc.

“Người thật lòng yêu em.”

“Thì sẽ không động vào tiền của em.”

Nói xong.

Anh mở cửa.

Bước ra ngoài.

Lần này.

Không quay đầu lại nữa.

Cánh cửa khép lại.

Trong phòng chỉ còn tiếng lật hồ sơ rất khẽ.

Tôi nhìn khoảng không trước mặt.

Bỗng cảm thấy nhẹ nhõm chưa từng có.

Không phải vì thắng.

Mà vì cuối cùng.

Tôi không còn phải chứng minh điều gì với bất kỳ ai nữa.

Cơn mưa lất phất rơi xuống mặt đường.

Những giọt nước nhỏ li ti phủ lên bậc thềm trước văn phòng luật.

Hạ Nghiễn đứng dưới mái hiên.

Tay cầm chiếc ô đen.

Vẫn giữ tư thế đưa về phía tôi.

“Chỉ lần cuối thôi.”

Giọng anh rất khẽ.

Như thể chính anh cũng biết.

Lời nói ấy không còn ý nghĩa gì nữa.

Tôi nhìn chiếc ô.

Bỗng nhớ tới rất nhiều năm trước.

Có lần tôi tăng ca đến khuya.

Mưa lớn.

Anh đứng dưới tòa nhà đợi hơn một tiếng.

Khi đó tôi cảm động thật lòng.

Từng nghĩ.

Mình đã gặp đúng người.

Nhưng bây giờ.

Tôi chỉ thấy một điều.

Có những sự dịu dàng.

Không đủ để xóa đi những tổn thương phía sau.

Tôi lắc đầu.

“Không cần.”

Bàn tay cầm ô của anh khựng lại.

Tôi bước xuống bậc thềm.

Mưa lạnh chạm lên tóc.

Chạm lên vai áo.

Nhưng tôi không dừng lại.

Luật sư Diêu đã mở cửa xe từ xa.

Tôi đi thẳng về phía đó.

Phía sau.

Hạ Nghiễn vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Không đuổi theo.

Không gọi tên tôi nữa.

Có lẽ anh cũng hiểu.

Đây mới thật sự là lần cuối.

Tôi mở cửa xe.

Chuẩn bị bước vào.

Thì nghe thấy phía sau truyền đến một câu.

Rất nhỏ.

Nhỏ đến mức gần như tan vào tiếng mưa.

“Xin lỗi.”

Tôi không quay đầu.

Bởi lời xin lỗi ấy.

Đến quá muộn.

Muộn hơn chiếc vòng bị đập vỡ.

Muộn hơn những bản giấy tờ giả.

Muộn hơn những lần tôi nhìn anh và chờ anh đứng về phía mình.

Muộn hơn cả cuộc hôn nhân đã chết từ rất lâu rồi.

Tôi ngồi vào xe.

Cánh cửa khép lại.

Tiếng mưa lập tức bị ngăn bên ngoài.

Luật sư Diêu nhìn tôi qua gương chiếu hậu.

“Về khách sạn sao?”

Tôi nhìn những giọt nước đang chậm rãi trượt xuống mặt kính.

Rồi khẽ lắc đầu.

“Không.”

Bà hơi bất ngờ.

“Vậy đi đâu?”

Tôi mở điện thoại.

Bức ảnh cũ của mẹ hiện lên trên màn hình.

Trong ảnh.

Bà đang cười.

Trên cổ tay là chiếc vòng mã não đỏ vẫn còn nguyên vẹn.

Tôi nhìn thật lâu.

Rồi khẽ mỉm cười.

“Đến nghĩa trang.”

“Mẹ chờ tôi lâu rồi.”

Chiếc xe từ từ lăn bánh.

Bên ngoài.

Thành phố chìm trong màn mưa mỏng.

Những tòa nhà dần lùi về phía sau.

Nhà họ Hạ.

Nhà họ Lương.

Những cuộc cãi vã.

Những lời dối trá.

Những năm tháng nhẫn nhịn.

Tất cả cũng dần bị bỏ lại phía sau.

Lần đầu tiên sau rất nhiều năm.

Tôi không còn nghĩ đến việc phải chứng minh mình đúng.

Không còn nghĩ đến việc phải cố giữ một cuộc hôn nhân.

Cũng không còn nghĩ đến chuyện làm sao để khiến người khác hài lòng.

Tôi chỉ nghĩ.

Nếu mẹ nhìn thấy tôi lúc này.

Có lẽ bà sẽ mỉm cười.

Rồi dịu dàng xoa đầu tôi như ngày còn bé.

Nhẹ giọng nói:

“Đường Đường.”

“Con cuối cùng cũng về nhà rồi.”

Nhưng bên dưới đoạn video đó.

Là đoạn ghi âm trong bệnh viện.

Là hồ sơ giả mạo chữ ký.

Là giấy xác nhận khoản nợ một nghìn sáu trăm vạn tệ.

Là đoạn video Lương Mạn dùng chiếc vòng ép tôi rút đơn.

Sự thật đã nằm ở đó.

Rõ ràng đến mức không thể chối cãi.

Không còn ai chỉ lắng nghe tiếng khóc nữa.

Không lâu sau.

Những người họ hàng từng liên tục chỉ trích tôi trong nhóm gia đình cũng dần im lặng.

Bởi họ nhận ra.

Điều khiến nhà họ Hạ mất mặt.

Không phải tôi.

Mà chính là những việc nhà họ Hạ đã làm.

Còn tôi.

Cuối cùng cũng trở về với cuộc sống vốn thuộc về mình.

Tôi rời khỏi khách sạn.

Chuyển đến căn hộ mới gần công ty.

Không lớn.

Nhưng rất yên tĩnh.

Không còn những bữa cơm khiến người ta nghẹt thở.

Không còn ai bắt tôi phải nhường nhịn.

Cũng không còn ai nói với tôi rằng:

“Chỉ là một chiếc vòng thôi mà.”

Buổi sáng đầu tiên sau khi chuyển nhà.

Tôi mở chiếc hộp nhung màu xanh.

Chiếc vòng đã vỡ được chuyên gia phục dựng lại.

Vết nứt vẫn còn.

Không thể biến mất hoàn toàn.

Nhưng ít nhất.

Nó không còn tan rời nữa.

Tôi đặt chiếc vòng đã phục dựng cạnh chiếc còn nguyên vẹn.

Rồi lấy tấm thiệp mẹ để lại ra.

Dòng chữ quen thuộc vẫn nằm đó.

“Nếu gặp người thật lòng đối đãi với con.”

“Hãy trao chiếc còn lại cho người ấy.”

Tôi nhìn rất lâu.

Sau đó nhẹ nhàng gấp tấm thiệp lại.

Đặt về trong hộp.

Không buồn.

Cũng không tiếc nuối.

Bởi cuối cùng tôi đã hiểu.

Điều mẹ muốn để lại cho tôi.

Chưa bao giờ là hai chiếc vòng.

Mà là một lời nhắc nhở.

Rằng giá trị của tôi.

Không nằm ở việc trở thành vợ của ai.

Cũng không nằm ở việc được một gia đình nào đó chấp nhận.

Mà nằm ở chính bản thân tôi.

Một buổi chiều cuối thu.

Tôi đến nghĩa trang thăm mẹ.

Gió rất nhẹ.

Bầu trời trong xanh.

Tôi ngồi trước bia mộ.

Đeo chiếc vòng còn nguyên vẹn lên cổ tay.

Ánh mã não đỏ phản chiếu dưới nắng.

Ấm áp như màu sắc tôi vẫn nhớ từ thuở nhỏ.

Tôi kể cho mẹ nghe rất nhiều chuyện.

Về vụ ly hôn.

Về những hồ sơ cuối cùng đã khép lại.

Về những người cuối cùng phải chịu trách nhiệm.

Về căn hộ mới.

Về cuộc sống mới.

Kể đến cuối cùng.

Tôi bật cười.

Khẽ nói:

“Mẹ.”

“Con vẫn giữ chiếc vòng.”

“Nhưng chắc con sẽ không trao nó cho ai nữa.”

Gió nhẹ nhàng lướt qua.

Lá cây xào xạc.

Như một lời đáp dịu dàng.

Tôi đưa tay chạm vào chiếc vòng.

Rồi từ từ đứng dậy.

Mặt trời đang ngả dần về phía tây.

Ánh nắng nhuộm vàng con đường phía trước.

Rất dài.

Rất sáng.

Và lần này.

Không còn ai đứng ở cuối con đường ấy.

Chờ tôi cúi đầu.

Tôi bước về phía trước.

Từng bước một.

Bình thản.

Kiên định.

Chiếc vòng vẫn còn đó.

Ký ức vẫn còn đó.

Nhưng người phụ nữ từng vì người khác mà hết lần này đến lần khác lựa chọn nhẫn nhịn.

Đã ở lại phía sau rồi.

Điều quan trọng chưa bao giờ là chống trả.

Mà là bảo vệ ranh giới của chính mình.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 29 - CHIẾC VÒNG VỠ TAN, HÔN NHÂN CŨNG KẾT THÚC | uTruyện