Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Huống hồ, những vấn đề mà bộ phận kiểm soát rủi ro phát hiện còn nghiêm trọng hơn chuyện hợp đồng rất nhiều.

Tôi đưa điện thoại cho luật sư Diêu.

“Ở đây còn có một tài liệu khác.”

Luật sư Diêu nhận lấy.

Sau khi đọc xong trang đầu tiên, ánh mắt cô ấy lập tức trở nên lạnh hẳn.

“Giả mạo dấu xác nhận bảo lãnh.”

“Khai khống hàng tồn kho.”

“Làm giả một phần khoản phải thu.”

Mỗi một câu được thốt ra, sắc mặt của Lương Mạn lại tái thêm vài phần.

Đến lúc này, Hạ Chính Đức cũng không còn ngồi yên được nữa.

“Giả mạo cái gì chứ?”

“Trầm Đường, đừng mang chuyện công ty ra hù dọa người trong nhà.”

Tôi bình thản đáp:

“Đây không phải hù dọa.”

“Duyệt Lan đã chính thức kích hoạt quy trình tái thẩm tra.”

“Toàn bộ hồ sơ mà Khải Hàng Vật Liệu từng nộp sẽ được rà soát lại từ đầu.”

Tôn Phượng Anh bắt đầu luống cuống.

“Vậy thì liên quan gì đến nhà chúng ta?”

Tôi nhìn sang Hạ Nghiễn.

“Chuyện này phải hỏi anh ấy.”

Yết hầu Hạ Nghiễn khẽ động.

“Trầm Đường, mọi việc không nghiêm trọng như em nghĩ đâu.”

“Khải Hàng chỉ thiếu một cơ hội.”

“Anh giúp cậu ấy nộp hồ sơ cũng là vì tương lai của nhà họ Hạ.”

Tôi bật cười.

“Cho nên anh tiện thể lấy luôn tài sản của tôi làm bàn đạp.”

“Cho nên trong bản kê khai tài sản vợ chồng, anh ghi tôi tự nguyện phối hợp.”

“Cho nên anh còn đưa chữ ký của tôi cho cậu ta sử dụng.”

Luật sư Diêu lập tức nắm được trọng tâm.

“Cô Thẩm, cô chưa từng ký bất kỳ giấy ủy quyền nào liên quan đến việc này sao?”

Tôi đáp ngắn gọn:

“Chưa từng.”

Luật sư Diêu quay sang Hạ Nghiễn.

“Anh Hạ, xin anh giải thích nguồn gốc chữ ký trong phụ lục hồ sơ.”

Gương mặt Hạ Nghiễn vô cùng khó coi.

“Đó chỉ là tài liệu dự phòng.”

“Trước khi dự án chính thức triển khai thì chưa thể xem là có hiệu lực.”

Giọng luật sư Diêu lập tức trở nên nghiêm túc hơn.

“Chữ ký là thật hay giả không liên quan đến việc dự án đã triển khai hay chưa.”

“Nếu không phải do chính cô Thẩm ký, thì bản thân hành vi đó đã là một vấn đề rất nghiêm trọng.”

Lương Mạn sốt ruột đập mạnh xuống bàn.

“Đủ rồi!”

“Chuyện công ty em trai tôi không cần các người ngồi đây phán xét.”

“Duyệt Lan không hợp tác thì vẫn còn rất nhiều công ty khác hợp tác.”

Tôi nhìn cô ta.

“Thật sao?”

“Vậy tại sao cô còn muốn tôi khôi phục quyền phê duyệt?”

Môi Lương Mạn khẽ run lên.

Cô ta hiểu rõ hơn ai hết.

Khải Hàng Vật Liệu hiện tại đang sống nhờ vào hợp đồng với Duyệt Lan.

Nếu mất đơn hàng này, khoản tín dụng ngân hàng sẽ không thể được duyệt.

Mà một khi khoản vay không được giải ngân, số tiền dùng để bù đắp các đơn thu mua trước đó cũng sẽ không có.

Không xoay được dòng tiền, công ty của Lương Khải Hàng căn bản không thể cầm cự thêm bao lâu.

Luật sư Diêu niêm phong toàn bộ mảnh vỡ của chiếc vòng.

Sau đó yêu cầu chuyên viên giám định đưa ra kết luận sơ bộ tại chỗ.

“Đây là mã não đỏ tự nhiên thuộc phân khúc cao cấp.”

“Kỹ thuật chế tác và niên đại mua sắm đều phù hợp với đặc điểm của sản phẩm đặt làm riêng.”

“Muốn xác định giá trị chính xác vẫn cần báo cáo giám định chính thức.”

“Tuy nhiên mức giá ba trăm năm mươi nghìn tệ hoàn toàn hợp lý.”

Lương Mạn giống như vừa bị giáng cho một cái tát thật mạnh.

Nhưng cô ta vẫn cố chống chế.

“Các người là cùng một phe.”

“Người cô ta gọi tới đương nhiên sẽ nói đỡ cho cô ta.”

Luật sư Diêu lạnh nhạt nhìn cô ta.

“Cô Lương có thể tự thuê một đơn vị giám định độc lập khác để thẩm định.”

“Trước khi có kết quả chính thức, xin đừng tiếp tục làm hư hại vật chứng.”

Hai chữ “vật chứng” vừa vang lên, cả phòng khách lập tức rơi vào yên lặng.

Đến lúc này, Tôn Phượng Anh mới thật sự biết sợ.

Bà ta đứng dậy, cố nặn ra một nụ cười.

“Đường Đường à.”

“Tối nay đúng là Man Man sai.”

“Nó vốn nóng tính, nói nhanh làm nhanh, thật sự không cố ý.”

“Con xem, người một nhà mà làm tới mức này thì khó coi quá.”

Tôi hỏi lại:

“Vậy lúc cô ta đập chiếc vòng xuống đất, sao mẹ không thấy khó coi?”

Nụ cười trên mặt Tôn Phượng Anh lập tức cứng ngắc.

Hạ Chính Đức trầm giọng lên tiếng:

“Trầm Đường.”

“Làm người nên để lại cho nhau một con đường lui.”

“Con với Hạ Nghiễn vẫn chưa ly hôn.”

“Nếu thật sự đẩy mọi chuyện đến mức không thể cứu vãn, người mất mặt cuối cùng vẫn là con.”

Tôi quay sang nhìn ông.

“Bố.”

“Câu này là đang khuyên con dừng lại…”

“Hay đang đe dọa con?”

Sắc mặt Hạ Chính Đức lập tức tối sầm.

“Con nói chuyện kiểu gì vậy?”

Tôi bình tĩnh đáp:

“Kiểu của một người bị đập nát của hồi môn.”

“Bị chồng tự ý mang tài sản đi bảo lãnh cho người khác.”

“Rồi còn phải giả vờ như không có chuyện gì xảy ra để tiếp tục ngồi ăn cơm.”

“Xin lỗi.”

“Con làm không được.”

Cuối cùng Hạ Nghiễn cũng mất bình tĩnh.

“Trầm Đường!”

“Em nhất định phải ép tất cả mọi người đến đường cùng sao?”

Tôi nhìn anh.

“Không phải tôi ép các người.”

“Mà là các người luôn cho rằng tôi sẽ không phản kháng.”

Trong mắt Hạ Nghiễn thoáng hiện lên một tia hoảng loạn.

“Chúng ta có thể thương lượng.”

“Chiếc vòng anh sẽ bồi thường.”

“Hồ sơ bảo lãnh anh cũng có thể thu hồi.”

“Em khôi phục quyền phê duyệt bên Duyệt Lan trước được không?”

Lương Mạn lập tức tiếp lời.

“Đúng vậy.”

“Cô cứ khôi phục trước đi.”

“Ngày mai tôi sẽ trả tiền cho cô.”

Tôi nhìn cô ta.

“Ngày mai?”

“Chẳng phải vừa rồi cô còn nói sẽ đền ngay sao?”

Mặt Lương Mạn đỏ bừng.

Cô ta siết chặt điện thoại, ánh mắt hận không thể nuốt chửng tôi.

Đúng lúc ấy, luật sư Diêu lấy từ trong cặp tài liệu ra một bản in.

Cô ấy đặt thẳng xuống bàn ăn.

“Cô Thẩm.”

“Bản thống kê sơ bộ về những khoản chuyển dịch tài sản bất thường trong thời kỳ hôn nhân mà cô yêu cầu điều tra đã có rồi.”

Biểu cảm của Hạ Nghiễn lập tức thay đổi.

Tôi cúi đầu nhìn xuống.

Từng dòng giao dịch được liệt kê vô cùng rõ ràng.

Người nhận tiền: Lương Khải Hàng.

Người nhận tiền: Lương Mạn.

Khoản chuyển đầu tiên xuất hiện từ hai năm trước.

Khoản nhỏ nhất là 80.000 tệ.

Khoản lớn nhất lên tới 3.000.000 tệ.

Tổng số tiền cộng dồn thậm chí đã vượt xa giá trị chiếc vòng bị đập vỡ.

Dòng đầu tiên của bản sao kê ghi rất rõ:

Tiền xoay vòng cho Khải Hàng.

Số tiền:

3,2 triệu tệ.

Người chuyển khoản:

Hạ Nghiễn.

Tài khoản nhận tiền, người đứng tên xử lý:

Lương Mạn.

Bản sao kê nằm giữa bàn ăn như một lưỡi dao lạnh lẽo.

Người lao tới đầu tiên là Tôn Phượng Anh.

“Ba triệu hai trăm nghìn tệ?”

“Hạ Nghiễn, con lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?”

Hạ Nghiễn lập tức đưa tay muốn giật lấy tờ giấy.

Nhưng luật sư Diêu đã giữ chặt tập hồ sơ.

“Anh Hạ.”

“Đây chỉ là bản sao.”

“Bản gốc đã được lưu trữ.”

Bàn tay Hạ Nghiễn dừng lại giữa không trung.

Sắc mặt Lương Mạn trắng xám như tro.

Nhưng cô ta vẫn cố gắng chống chế.

“Đó là tiền cho vay.”

“Công ty em trai tôi thiếu vốn lưu động nên Hạ Nghiễn giúp đỡ một chút thì có vấn đề gì?”

Tôi nhìn cô ta.

“Giúp đỡ thì không sao.”

“Nhưng lấy danh nghĩa của tôi đi bảo lãnh thì không được.”

“Còn chuyển tiền qua tài khoản của cô lại càng không được.”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử