Chương 4
17
Ta bị Bùi Lãnh Chu đưa trở về nhà của anh ấy.
Ngay khi có được tự do, ta lập tức gọi điện cho Thẩm Từ.
Ta: "Thế nào rồi, kim chủ của ông không làm khó ông chứ?"
Thẩm Từ: "Không, lão ta bảo đều là hiểu lầm. Cô em thanh mai kia trong lòng đã có người khác, nhưng bị người nhà sắp xếp đi xem mắt, nên trong lúc cấp bách đã kéo lão ra làm tấm lá chắn, kết quả lại vừa hay bị ta nhìn thấy."
Ta:"Cẩu huyết thế ư? Vậy chẳng phải là ông đã chạy trốn vô ích sao?"
Thẩm Từ khổ sở:
"Đừng nhắc nữa, lão biết ta sắp xếp một đám Alpha trên đảo, mấy ngày nay hành hạ ta đến mức không còn sức mà xuống giường đây này."
Ta cười hì hì:
"Chẳng phải đó đúng ý ông sao?"
Thẩm Từ:
"Còn kim chủ của ông thì sao? Chẳng phải lão bị vô sinh à? Giờ ông không còn miếng dán ức chế, lão đã biết ông là Omega rồi chứ? Thái độ lão thế nào?"
Ta trở mình, nhìn lên trần nhà:
"Ta không biết nữa."
Anh ấy vẫn còn đang giận.
Nên ta cũng không dám hỏi.
Gác máy xong, Bùi Lãnh Chu lại bị công ty gọi đi.
Ta rảnh rỗi ngồi nghịch máy tính của anh trong thư phòng.
Đột nhiên, một tập tin có tên "Ghi chú về vợ" thu hút sự chú ý của ta.
Ta ma xui quỷ khiến mở ra.
Bên trong dày đặc ảnh của ta.
Chụp trộm có, chụp lén có, đủ mọi góc độ.
Bên cạnh còn ghi chép một số chuyện vụn vặt về ta:
【 Sao lại có người người mềm mại thế này nhỉ? 】
【 Nhìn cẩm nang du lịch lâu như vậy, là muốn đi sao? 】
【 Nhận được một món quà thôi mà cũng khóc thành thế kia? Chẳng lẽ trước đây chưa từng có ai tặng quà cho em sao? Không được, lần sau phải chuẩn bị nhiều hơn nữa mới được. 】
【 Sáng sớm ra đã thấy que thử t.h.a.i trong thùng rác, vợ có t.h.a.i rồi? 】
【 Beta cũng có thể m.a.n.g t.h.a.i sao? Hì hì, mình quả nhiên lợi hại. 】
【 Thế mà em ấy không nói với mình, thôi bỏ đi, hôm nay trực tiếp đưa về nhà gặp ông nội luôn, bất kể em ấy có đồng ý hay không, mình đều phải nói với ông là mình yêu em ấy, mình muốn cưới em ấy! 】
Ta sững sờ.
Hóa ra ta hôm đó anh nói đưa ta đi gặp người quan trọng…
Xoài chuaa
Không phải Giang Trạm, mà là ông nội anh ấy?
Dòng ghi chú gần đây nhất được in đậm và phóng to đặc biệt nổi bật:
【 Nhà họ Giang dám ăn h.i.ế.p vợ mình? Mình phải lật đổ bọn họ mới được! 】
Những lời lẩm bẩm tùy tiện này như những mũi kim nhỏ, khẽ đ.â.m vào trái tim ta.
Vậy là, trong lòng Bùi Lãnh Chu luôn có ta sao?
Đột nhiên, từ cửa có tiếng động.
Ta ngước mắt nhìn, Bùi Lãnh Chu đang tựa người vào khung cửa.
Ánh mắt sâu thẳm dừng lại trên gương mặt ta.
Ta khẽ khép máy tính lại, cuối cùng cũng hỏi ra miệng:
"Anh và Giang Trạm rốt cuộc có quan hệ gì?"
"Còn vụ vô sinh của anh là thế nào?"
18
Bùi Lãnh Chu giải thích:
"Hồi nhỏ cậu ta đến nhà ta chơi, có một đám bắt cóc bí mật lẻn vào nhà định bắt ta đòi tiền chuộc, kết quả lại bắt nhầm Giang Trạm đi. Lúc bọn chúng sắp rời đi thì bị ta phát hiện, nên trong lúc chiến đấu với bọn bắt cóc, chỗ đó của ta không cẩn thận bị thương."
"Vậy nên chuyện anh bị vô sinh là thật sao?"
Ta kinh ngạc xoa bụng mình.
Chẳng lẽ đứa bé này thật sự không phải của anh ấy?
Bùi Lãnh Chu lập tức đáp:
"Ban đầu là vậy, nhưng sau đó ông nội tìm thầy Đông y cho ta, ta đã được chữa khỏi từ lâu rồi."
Ta thở phào nhẹ nhõm:
"Thế còn tin đồn anh vì Giang Trạm mà bỏ rơi em, nên anh mới ghét Omega, chuyện đó có thật không?"
"Ta ghét Omega từ bao giờ?"
Anh nhớ lại một chút rồi giải thích:
"Chắc là do thằng nhóc Giang Trạm đó tung tin ra thôi."
"Nhà họ Giang và nhà họ Bùi là thế giao, thêm việc năm xưa Giang lão gia t.ử từng cứu ông nội ta khi còn trẻ, nên những năm qua mấy trò tiểu xảo của Giang Trạm ta đều không thèm chấp nhặt. Cậu ta trước khi ra nước ngoài từng tìm đến ta muốn ta đ.á.n.h dấu cậu ta, nhưng đã bị ta từ chối."
Thì ra là thế.
Anh ta muốn dùng tin đồn này để đuổi khéo những Omega bên cạnh Bùi Lãnh Chu sao?
Hóa ra là vậy.
Tin đồn thật đáng sợ, có thể biến trắng thành đen.
"Vậy nên anh không ghét Omega?"
Ta khẽ hỏi.
"Cũng không ghét em chứ?"
Bùi Lãnh Chu bước ta, cúi người áp sát.
Chóp mũi anh kề gần sau gáy ta.
Miếng dán ở đó đã sớm được gỡ ra.
Sau khi mang thai, ta cũng không dùng t.h.u.ố.c ức chế nữa.
Vì vậy, lúc này tin tức tố của ta không chút che giấu mà lan tỏa trong không khí.
Là mùi cam quýt rất thanh đạm. Ngón tay anh nhẹ nhàng mơn trớn tuyến thể, giọng nói trầm thấp:
"Không ghét."
"Rất thích."
"Bất kể em là Beta hay Omega đều không quan trọng."
"Người ta thích là em, chỉ mình em thôi."
Mặt ta nóng bừng lên, tim đập thình thịch như đ.á.n.h trống.
Bùi Lãnh Chu đột ngột cúi người, mãnh liệt hôn ta.
Sau mấy tháng xa cách, tin tức tố trên người anh một lần nữa bao phủ lấy ta một cách áp đảo.
Đôi chân ta mềm nhũn, ngã nhào vào lòng anh.
Cả người không ngừng run rẩy.
Trong lúc môi răng quấn quýt, anh thấp giọng dỗ dành:
"Bà xã, cùng ta về nhà gặp ông nội đi."
"Ông cụ biết em m.a.n.g t.h.a.i rồi, cứ luôn miệng nhắc muốn gặp em."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com -
Bàn tay anh nhẹ nhàng đặt lên bụng ta, giọng nói trầm ổn và nghiêm túc:
"Đứa bé cần có cha."
"Mà ta, rất nhớ em."
Bất kể là một Bùi Lãnh Chu hung dữ hay một Bùi Lãnh Chu thâm tình.
Ta đều không thể kháng cự nổi.
"Vâng."
19
Ngoại truyện:
Thoáng chốc đã đến ngày chuyển dạ.
Sau khi nhận được tin, Bùi Lãnh Chu lập tức bỏ hết mọi công việc để chạy ta.
Ông cụ cũng đã túc trực trước cửa phòng sinh từ sớm, lo lắng chống gậy đi đi lại lại.
Ta bình an sinh hạ một cặp song sinh trong bệnh viện.
Sau khi xuất viện.
Bùi Lãnh Chu nóng lòng ấn định ngày cưới vào ba tháng sau.
Ngày cưới, Thẩm Từ cùng chồng đi du lịch rồi.
Nên chỉ gửi quà mừng chứ người không đến được.
Ta và Bùi Lãnh Chu vừa cử hành xong hôn lễ, định về phòng thăm con thì quản gia vội vàng chạy đến, nói là Giang Trạm và bố mẹ ta đã ta.
Ta và Bùi Lãnh Chu nhìn nhau một cái, rảo bước đi về phía sảnh tiệc.
Đã lâu không gặp, bố mẹ Giang trông già đi nhiều.
Có lẽ sau khi công ty phá sản, những ngày qua họ sống không tốt lắm.
Tóc hai bên thái dương đã bạc trắng, sống lưng hơi còng xuống.
Giang Trạm vừa nhìn thấy ta là muốn xông lên.
Nhưng bị hai tên vệ sĩ chặn đứng lại.
"Giang Thần, cậu nhận tiền rồi tại sao còn quay lại! Anh Chu là của ta, người kết hôn với anh ấy đáng lẽ phải là ta!"
Cậu ta nhìn Bùi Lãnh Chu đang thờ ơ đứng bên cạnh.
Ánh mắt gần như điên dại, giọng nói sắc nhọn. Cả người như phát điên, gào lên:
"Anh Chu, anh nhìn cho kỹ đi! Cậu ta chỉ vì tiền của anh thôi! Cậu ta ham hư vinh, căn bản không yêu anh! Ta mới là người thật lòng yêu anh!"
Bùi Lãnh Chu nghe vậy, khẽ bật cười một tiếng:
"Thế thì tốt quá."
"Ta chính là có rất nhiều tiền."
Giang Trạm sững sờ, sắc mặt cắt không còn giọt m.á.u:
Cậu ta lắc đầu:
"Không đúng, chúng ta mới nên là một đôi chứ! Giang Thần rõ ràng chỉ là một bia đỡ đạn (pháo hôi), cậu ta dựa vào cái gì mà..."
"Câm miệng!"
Bùi Lãnh Chu ngắt lời cậu ta, ánh mắt lạnh như băng.
"Lôi mấy thứ mèo khen mèo dài đuôi này ra ngoài cho ta!"
Anh đảo mắt nhìn quanh sảnh, giọng không lớn nhưng lại át đi mọi tiếng xầm xì:
"Từ nay về sau, kẻ nào dám nhúng tay giúp đỡ nhà họ Giang, chính là đối thủ làm ăn của nhà họ Bùi! Càng là đối đầu với ta!"
Vừa dứt lời, cả sảnh im phăng phắc.
Chút hy vọng cuối cùng trong mắt bố Giang hoàn toàn vụt tắt.
Ông ta đột ngột quay người, trước mặt bao nhiêu người.
Dùng hết sức tát mạnh vào mặt Giang Trạm một cái.
Âm thanh chứa đầy hối hận và tuyệt vọng:
"Đồ sao chổi!"
"Đáng lẽ người bị đuổi đi lúc đầu phải là mày! Chính mày đã hủy hoại nhà họ Giang!"
Ta nhìn màn kịch trước mắt, chỉ thấy mỉa mai.
Rõ ràng cách đây không lâu, Giang Trạm còn là bảo bối được họ nâng niu trong lòng bàn tay sao?
Giờ đây vì lợi ích, lại c.ắ.n xé lẫn nhau.
Thật nực cười.
20
Bùi Lãnh Chu vừa ra tay, nhà họ Giang nhanh ch.óng phá sản hoàn toàn.
Giang Trạm không còn là thiếu gia nữa, để kiếm tiền nhanh, cậu ta đã sa chân vào con đường ta lỗi.
Kết quả không lâu sau thì mắc bệnh xã hội.
Nghe nói trước khi c.h.ế.t, khắp người lở loét.
Miệng vẫn còn lẩm bẩm mình mới là nhân vật chính của thế giới này, người kết hôn với Bùi Lãnh Chu đáng lẽ phải là cậu ta.
Khi biết tin này, ta đang gọi điện cho Thẩm Từ.
Cậu ấy ở đầu dây bên kia cười:
"Hả dạ không? Ông xã cậu đang trút giận giúp cậu đấy."
"Nói không thì là giả."
Ta thành thật đáp.
"Ta cũng chẳng phải thánh nhân gì, giờ không nhảy vào đạp thêm một nhát đã là lòng dạ lương thiện lắm rồi."
Buổi ta.
Khi Bùi Lãnh Chu c.ắ.n vào tuyến thể của ta, rót vào chất dẫn dụ lạnh lẽo của anh.
Ta không kìm được mà rên rỉ.
Anh nới lỏng khoảng cách một chút, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn.
"Không thoải mái sao?"
Ta lắc đầu, xấu hổ vùi mặt vào trong chăn, ngón chân cuộn tròn lại.
...... Là quá thoải mái rồi.
Chợt nhớ ta chuyện nói chuyện với Thẩm Từ ban ngày, ta khẽ lên tiếng:
"Bùi Lãnh Chu, hình như em chưa từng nói yêu anh."
Yết hầu của anh khẽ chuyển động.
Giọng nói trầm thấp lướt qua bên tai.
"Bây giờ nói cũng không muộn."
"Bùi Lãnh Chu."
"Em yêu anh."
Đêm tĩnh lặng, hơi thở của anh bao trùm lấy ta, giống như con thuyền cuối cùng cũng cập bến.
Ta nhắm mắt lại, trong lòng thầm bổ sung thêm một câu.
Cũng cảm ơn anh, đã cho em biết rằng, em xứng đáng được yêu thương.
Nguyện chúng ta sau này.
Sớm sớm chiều chiều đều như ý nguyện, năm năm tháng tháng người vẫn như xưa.











