Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Cuối cùng…

Tôi cũng có thể hoàn toàn nói lời tạm biệt với quá khứ.

Tôi dùng số tiền bán nhà.

Mua một căn hộ nhỏ trong trung tâm thành phố.

Hai phòng ngủ.

Một phòng khách.

Không lớn.

Nhưng đủ để một mình tôi sinh sống.

Ngày chuyển nhà.

Tôi xin nghỉ một ngày.

Tự tay dọn dẹp.

Rất nhiều thứ…

Tôi đều không giữ nữa.

Những món đồ chất đầy ký ức.

Chỉ cần nhìn thấy…

Lòng đã đau.

Tôi vứt đi rất nhiều quần áo.

Giày dép.

Túi xách.

Cả một vài món nội thất.

Chỉ giữ lại những thứ thật sự cần thiết.

Dọn đến cuối cùng.

Tôi mở tủ quần áo trong phòng ngủ.

Tận sâu bên trong.

Có một chiếc hộp nhỏ.

Bên trong…

Là cặp nhẫn cưới của tôi và Lục Cảnh Sâm.

Tôi cầm chiếc nhẫn.

Lặng lẽ nhìn thật lâu.

Chiếc nhẫn bạc.

Đính một viên kim cương nhỏ.

Ngày mua nó.

Lục Cảnh Sâm từng nói.

“Viên kim cương này.”

“Tượng trưng cho tình yêu của anh dành cho em.”

“Vĩnh viễn không thay đổi.”

Giờ nghĩ lại…

Thật nực cười.

Tôi đặt chiếc nhẫn trở lại hộp.

Đậy nắp.

Rồi…

Ném thẳng vào thùng rác.

Kể từ hôm nay.

Giữa tôi và Lục Cảnh Sâm.

Không còn bất kỳ liên quan nào nữa.

Đêm đầu tiên chuyển đến nhà mới.

Tôi mất ngủ.

Nằm trên chiếc giường xa lạ.

Nhìn lên trần nhà xa lạ.

Trong lòng trống trải.

Ba năm hôn nhân.

Kết thúc như vậy.

Nói không buồn…

Là giả.

Nhưng nhiều hơn cả.

Là cảm giác được giải thoát.

Cuối cùng…

Tôi cũng không phải bận tâm vì người đàn ông ấy nữa.

Không cần nhìn sắc mặt gia đình họ nữa.

Tôi…

Được tự do rồi.

Nghĩ đến đó.

Khóe môi tôi khẽ cong lên.

Rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau.

Khi tỉnh dậy.

Ánh nắng xuyên qua rèm cửa.

Ấm áp.

Rực rỡ.

Tôi thức dậy.

Đánh răng rửa mặt.

Tự làm cho mình một bữa sáng đơn giản.

Trứng ốp la.

Sữa.

Bánh mì.

Đơn giản.

Nhưng rất ngon.

Ăn xong.

Tôi thay quần áo.

Chuẩn bị đi làm.

Trước khi ra khỏi cửa.

Tôi ngoái đầu nhìn căn nhà mới.

Không lớn.

Nhưng rất ấm cúng.

Đây là nhà của tôi.

Là căn nhà…

Chỉ thuộc về một mình tôi.

Thời gian trôi rất nhanh.

Chớp mắt.

Đã ba tháng trôi qua.

Trong ba tháng ấy.

Tôi dần thích nghi với cuộc sống mới.

Công việc vẫn bận rộn.

Nhưng tôi không còn liều mạng như trước.

Tôi bắt đầu biết tận hưởng cuộc sống.

Biết yêu thương bản thân nhiều hơn.

Cuối tuần.

Tôi hẹn bạn bè đi dạo phố.

Ăn uống.

Xem phim.

Đôi khi.

Tôi cũng tự mình đến thư viện đọc sách.

Hoặc tản bộ trong công viên.

Cuộc sống bình yên.

Đơn giản.

Nhưng rất trọn vẹn.

Một hôm.

Tôi nhận được một cuộc điện thoại bất ngờ.

Là cảnh sát Lưu.

“Cô Tô.”

“Tôi có một tin tốt.”

Ông nói.

“Chúng tôi vừa thu hồi thêm được một khoản tiền.”

“Hơn một triệu tệ.”

“Thật sao?”

Tôi vui mừng hỏi.

“Là thật.”

Cảnh sát Lưu đáp.

“Số tiền này được thu hồi từ Mã Minh Viễn.”

“Anh ta chính là đồng phạm của Lục Cảnh Sâm.”

“Chuyên phụ trách rửa tiền.”

“Và chuyển tài sản.”

“Khi chúng tôi lần ra anh ta.”

“Anh ta đang chuẩn bị bỏ trốn.”

“Nhưng đã bị bắt giữ.”

“Tuyệt quá.”

Tôi mỉm cười.

“Vậy số tiền đó…”

“Có thể hoàn trả cho các nạn nhân không?”

“Được.”

Cảnh sát Lưu đáp.

“Đợi vụ án được xét xử hoàn tất.”

“Chúng tôi sẽ phân chia theo tỷ lệ.”

“Hoàn trả cho tất cả các nạn nhân.”

“Cảm ơn cảnh sát Lưu.”

“Mọi người đã vất vả rồi.”

“Không có gì.”

“Đó là trách nhiệm của chúng tôi.”

Sau khi cúp máy.

Tâm trạng tôi vô cùng thoải mái.

Lại thu hồi được thêm một khoản tiền.

Những người bị hại…

Cũng có thể lấy lại thêm một phần tổn thất.

Dù vẫn chưa đủ.

Nhưng ít nhất…

Đó là một khởi đầu tốt.

Một tháng sau.

Tôi nhận được thông báo của tòa án.

Đơn kháng cáo của Lục Cảnh Sâm…

Đã bị bác bỏ.

Bản án sơ thẩm được giữ nguyên.

Nghe tin ấy.

Lòng tôi không gợn quá nhiều sóng.

Đó là kết quả đã được dự liệu.

Đã phạm pháp.

Thì phải chịu trừng phạt.

Chiều hôm ấy.

Tôi đang xử lý tài liệu trong văn phòng.

Điện thoại bỗng reo.

Lại là một số lạ.

Tôi do dự vài giây.

Rồi vẫn bắt máy.

“A lô.”

“Có phải cô Tô Vãn Ninh không?”

“Đúng là tôi.”

“Tôi là cán bộ quản lý trại giam.”

“Phạm nhân Lục Cảnh Sâm.”

“Muốn gặp cô một lần.”

Tôi khựng người.

Lục Cảnh Sâm…

Muốn gặp tôi?

“Anh ta có nói vì chuyện gì không?”

Tôi hỏi.

“Không.”

“Chỉ nói rất muốn gặp cô.”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử