Chương 7
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
“Loại phụ nữ như cô đáng xuống địa ngục!”
“Chúc cả nhà cô chết không yên!”
Tôi nhìn những lời nguyền rủa độc địa ấy, đầu ngón tay lạnh ngắt.
Tôi không ngờ Chu Minh lại dùng cách này để đạo đức bắt cóc và bạo lực mạng tôi.
Anh ta muốn hủy hoại tôi.
Muốn dùng áp lực dư luận ép tôi khuất phục.
Bố mẹ tôi tức đến suýt phát bệnh tim, bố tôi lập tức đòi gọi người tới bệnh viện đánh Chu Minh một trận.
Tôi ngăn ông lại.
“Bố, đừng kích động.”
“Động tay động chân với loại người đó không đáng.”
“Anh ta muốn chơi trò dư luận, vậy con chơi với anh ta tới cùng.”
Tôi lưu lại đoạn video Chu Minh đăng.
Sau đó tìm lại đoạn video nóng Lâm Vi gửi cho tôi.
Tôi ghép hai đoạn video lại với nhau.
Phần đầu là Chu Minh khóc lóc kể khổ đầy bi thương.
Phần sau nối liền không cắt cảnh, là hình ảnh anh ta đang “hăng hái” trên giường với người phụ nữ khác.
Tôi còn rất chu đáo thêm phụ đề phía dưới.
“Một người đàn ông vừa khóc lóc trách vợ nhẫn tâm không chịu bỏ tiền cứu mẹ.”
“Vừa dùng tiền tiết kiệm chung của vợ chồng đưa tiểu tam đi nghỉ dưỡng khách sạn view biển bảy ngày.”
“Xin hỏi, rốt cuộc ai mới là người nhẫn tâm hơn?”
Làm xong tất cả, tôi gửi video mới dựng cho luật sư Lý.
“Luật sư Lý, phiền cô giúp tôi đăng video này bằng tài khoản chính thức của văn phòng luật.”
“Caption cứ viết: Làm rõ sự thật liên quan đến việc thân chủ Tô Tình bị bạo lực mạng.”
Luật sư Lý trả lời gần như ngay lập tức.
“Cô Tô, làm đẹp lắm!”
“Cứ giao cho tôi, đảm bảo xử lý gọn gàng!”
Chưa đầy mười phút.
Một video mang tiêu đề “Chấn động! Bộ mặt thật phía sau người chồng mẫu mực hiếu thảo!” bắt đầu lan truyền khắp các nền tảng.
Dư luận lập tức đảo chiều.
Những người trước đó chửi tôi hăng nhất giờ toàn bộ quay mũi nhọn sang Chu Minh.
“Má ơi! Cú lật kèo chấn động luôn!”
“Giây trước còn quỳ khóc thương mẹ, giây sau đã cày cuốc trên người đàn bà khác rồi? Đúng là bậc thầy quản lý thời gian!”
“Thằng này ghê tởm thật sự! Dùng tiền của vợ nuôi tiểu tam, còn quay ra đóng vai nạn nhân?”
“Thương chị vợ chính thức quá! Chăm mẹ chồng liệt giường suốt hai năm mà nhận lại kết cục thế này!”
“Ủng hộ chị vợ! Ly hôn ngay! Bắt hắn tay trắng ra khỏi nhà!”
Tôi nhìn phần bình luận nghiêng hoàn toàn về phía mình rồi tắt điện thoại.
Chu Minh à, chẳng phải anh thích đứng trên đỉnh cao đạo đức lắm sao?
Chính tay tôi sẽ kéo anh xuống.
Để anh cũng nếm thử cảm giác bị ngàn người chỉ trỏ, vạn người phỉ nhổ.
10Tốc độ lan truyền trên mạng vượt xa tưởng tượng của tôi.
Chỉ sau một đêm, Chu Minh đã trở thành “người nổi tiếng” khắp thành phố.
Công ty anh ta làm việc, họ hàng bạn bè, thậm chí cả bệnh viện nơi mẹ anh ta nằm viện, tất cả đều biết “thành tích vẻ vang” của anh ta.
Lãnh đạo công ty gọi anh ta lên nói chuyện, yêu cầu tạm thời đình chỉ công tác để tự kiểm điểm và xử lý chuyện gia đình.
Bạn bè họ hàng đều tránh anh ta như tránh tà, những người từng cho anh ta vay tiền cũng bắt đầu thúc nợ.
Bác sĩ y tá trong bệnh viện nhìn anh ta bằng ánh mắt đầy khinh thường.
Anh ta trở thành chuột chạy qua đường, ai cũng muốn đạp một chân.
Còn tiểu tam Lâm Vi cũng bị cư dân mạng đào sạch thông tin.
Ảnh chụp, nơi làm việc, địa chỉ nhà, tất cả đều bị phơi bày.
Trước cửa công ty cô ta bị người ta tạt sơn, viết đầy những câu chửi rủa khó nghe.
Cô ta không dám ra ngoài, không dám đi làm, nghe nói đã nghỉ việc về quê.
Vở kịch nháo nhào này cuối cùng bùng cháy theo cách thảm hại nhất lên từng người bọn họ.
Ngày ra tòa, tôi gặp Chu Minh trước cổng tòa án.
Chỉ mới vài ngày mà anh ta như già đi cả chục tuổi.
Tóc bết dầu, râu ria lởm chởm, hốc mắt trũng sâu, chiếc sơ mi nhăn nhúm trên người vẫn là đồ tôi từng mua cho anh ta.
Vừa nhìn thấy tôi, mắt anh ta lập tức đỏ ngầu, đầy tia máu.
Anh ta lao tới muốn chụp lấy tôi.
“Tô Tình! Em hủy hoại anh rồi! Em hủy hoại tất cả của anh!”
Luật sư và trợ lý của tôi lập tức chắn trước mặt tôi.
“Anh Chu, xin hãy bình tĩnh! Đây là tòa án!”
Chu Minh như con thú bị dồn vào đường cùng, gào lên điên loạn.
“Mẹ anh… mẹ anh tối qua mất rồi!”
Tôi khựng lại một chút.
“Tiền phẫu thuật… cuối cùng vẫn không gom đủ…”
Anh ta nhìn chằm chằm vào tôi, hận ý trong mắt gần như hóa thành thực thể.
“Là em! Tất cả là tại em! Chính em hại chết bà ấy! Tô Tình! Đồ sát nhân!”
Những lời buộc tội ấy không khiến lòng tôi dậy lên chút sóng nào.
Tôi chỉ bình tĩnh nhìn anh ta.
“Chu Minh, người hại chết bà ấy không phải tôi.”
“Mà là sự ích kỷ, phản bội và vô dụng của anh.”
“Nếu anh không đem tiền tiêu lên người tiểu tam thì tiền phẫu thuật đã đủ từ lâu rồi.”
“Nếu anh không làm mọi chuyện ầm ĩ tới mức ai cũng biết thì họ hàng bạn bè cũng chẳng tránh anh như tránh ôn thần.”
“Chính anh mới là người tự tay cắt đứt mọi đường sống của mẹ mình.”
“Đừng đẩy tội lỗi của bản thân lên người khác.”
Những lời tôi nói giống như từng lưỡi dao đâm vào trái tim vốn đã đầy lỗ thủng của anh ta.
Anh ta lảo đảo lùi lại vài bước, tựa vào tường, cả người hoàn toàn sụp đổ.
Trong phiên tòa, anh ta như một con rối gỗ, từ đầu tới cuối không nói một lời.
Toàn bộ chứng cứ đều nghiêng về phía tôi.
Thẩm phán tuyên án ngay tại tòa.
Cho phép ly hôn.
Khoản tiền tiết kiệm chung bảy trăm ba mươi nghìn tệ, tôi được chia bảy mươi phần trăm, tổng cộng năm trăm mười một nghìn.
Chu Minh phải trả thêm cho tôi hai trăm nghìn tiền bồi thường tổn thất tinh thần và tiền công bị mất trong vòng một tháng sau khi phán quyết có hiệu lực.
Anh ta tay trắng rời khỏi cuộc hôn nhân này, còn gánh thêm khoản nợ hai trăm nghìn.
Bước ra khỏi tòa án, bầu trời xanh trong vắt.
Bố mẹ đứng chờ tôi ngoài cổng.
Mẹ ôm lấy tôi, nước mắt lại rơi xuống.
“Kết thúc rồi, Tình Tình, tất cả kết thúc rồi.”
Tôi gật đầu.
“Mẹ, là bắt đầu mới đúng.”
Đúng vậy.
Mọi thứ, đều bắt đầu lại từ đầu.
11Sau khi phán quyết có hiệu lực, Chu Minh hoàn toàn biến mất.
Nghe nói anh ta đã bán căn nhà cũ bố mẹ để lại, trả hết hai trăm nghìn nợ tôi cùng số tiền vay họ hàng, rồi rời khỏi thành phố này.
Không ai biết anh ta đi đâu.
Anh ta giống như một hạt bụi bị gió cuốn tan.
Còn cuộc sống của tôi lại như được nhấn nút tua nhanh.
Tôi dùng tiền bán nhà và số tiền chia được sau ly hôn mua một căn hộ nhỏ gần nhà bố mẹ.
Tôi trang trí nó thành kiểu mình thích, đơn giản nhưng ấm áp.











