Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Rồi gõ cửa.

Cửa mở.

Lý Thiến mặc váy ngủ lụa.

Trên mặt đắp mặt nạ dưỡng da.

Đang dùng bông tẩy trang lau tay.

Nhìn thấy Triệu Cường.

Cô ta khẽ nhíu mày.

Trong mắt thoáng qua vẻ chán ghét rất rõ ràng.

“Anh Cường, sao anh không gọi trước?”

“Hiện giờ em không tiện lắm.”

Triệu Cường chẳng còn tâm trí để ý thái độ của cô ta.

Anh ta chen vào trong.

“Thiến Thiến, anh thật sự không trụ nổi nữa.”

“Bọn cho vay đã tìm đến tận nhà rồi.”

“Mẹ anh đang nằm viện…”

Lời nói bỗng nghẹn lại.

Trên ghế sofa trong phòng khách có một người đàn ông đang ngồi.

Từ đầu đến chân đều là hàng hiệu.

Chiếc đồng hồ trên cổ tay lóe lên ánh vàng chói mắt.

Người đàn ông vắt chân chữ ngũ.

Đang nhìn anh ta bằng ánh mắt dò xét.

Giống như đang nhìn một con gián lạc vào biệt thự.

Lý Thiến lập tức bước tới.

Thân mật khoác tay người đàn ông kia.

“Đây là bạn trai em.”

“Tổng giám đốc Chu, kinh doanh vật liệu xây dựng.”

Đầu óc Triệu Cường nổ ầm một tiếng.

“Em… em có bạn trai?”

Lý Thiến cười.

Nụ cười ấy hoàn toàn khác vẻ đáng thương trước kia.

Chỉ còn lại sự khinh thường không hề che giấu.

“Anh Cường.”

“Từ trước đến nay em luôn coi anh như anh trai.”

“Em có bạn trai thì đâu cần phải báo cáo với anh?”

“Không phải anh thật sự xem mình là người đàn ông của em đấy chứ?”

Triệu Cường run rẩy lấy ra xấp giấy chuyển khoản còn nóng.

“Thiến Thiến…”

“Đây là toàn bộ tiền anh đã chuyển cho em.”

“Gần bốn trăm nghìn tệ.”

“Bây giờ anh thật sự không còn đường nào nữa.”

“Em có thể thế chấp căn nhà đó trước, giúp anh vượt qua khó khăn được không?”

“Hoặc… hoặc em cho anh vay một trăm nghìn cũng được.”

“Anh sẽ viết giấy nợ, lăn tay luôn.”

Lý Thiến nhìn lướt qua xấp giấy.

Rồi đột nhiên bật cười.

Tiếng cười chói tai và sắc lạnh.

“Triệu Cường.”

“Anh đến đây để diễn hài à?”

“Chỗ tiền đó là anh tự nguyện cho em.”

“Về mặt pháp luật gọi là quà tặng cho, hiểu không?”

“Hồi đó anh nói gì nhỉ?”

“‘Cầm lấy đi, anh không thiếu chút tiền này.’”

“‘Em gái gặp khó khăn thì anh che chở.’”

“Sao nào?”

“Bây giờ hối hận rồi?”

“Muốn đòi lại à?”

Người đàn ông bên cạnh cũng bật cười.

Rút một điếu thuốc ra châm lửa.

“Thiến Thiến.”

“Đây là cái anh trai ngốc nghếch mà em kể đó hả?”

“Đến vợ còn giữ không nổi, vậy mà còn mặt mũi đi đòi tiền phụ nữ?”

“Ăn bám mà còn ra vẻ à?”

Máu dồn thẳng lên đầu Triệu Cường.

Trước mắt anh ta tối sầm từng đợt.

“Lý Thiến!”

“Vì cô mà gia đình tôi tan nát!”

“Mẹ tôi nhập viện!”

“Công việc của tôi cũng sắp mất rồi!”

“Cô không thể đối xử với tôi như vậy!”

“Cô không thể qua cầu rút ván!”

Lý Thiến thu lại nụ cười.

Giơ tay chỉ thẳng ra cửa.

Những viên đá trên bộ móng tay lấp lánh dưới ánh đèn.

“Cút ra ngoài.”

“Anh còn tiếp tục quấy rối tôi, tôi sẽ kiện anh tội quấy rối.”

“Kiện luôn tội xâm nhập trái phép nhà ở.”

Triệu Cường bước lên một bước.

Muốn nắm lấy cổ tay cô ta.

Muốn kéo cô ta lại để nói cho ra lẽ.

“Cô không được đi!”

“Hôm nay cô nhất định phải cho tôi một câu trả lời!”

Người đàn ông trên ghế sofa đứng dậy.

Hắn cao hơn Triệu Cường nửa cái đầu.

Toàn thân đầy cơ bắp.

Cái cổ còn to hơn cả bắp đùi của Triệu Cường.

Hắn tung một cú đá vào bụng anh ta.

Nhanh.

Mạnh.

Chính xác.

Triệu Cường bị đá văng như một cái bao tải.

Đập mạnh vào tủ giày ở huyền quan.

Cạch!

Cánh cửa kính của tủ giày vỡ tung.

Chiếc bình thủy tinh bên trên rơi xuống.

Đập thẳng vào đầu anh ta.

Máu chảy từ trán xuống.

Làm mờ cả tầm nhìn.

Lý Thiến khoanh tay đứng nhìn từ trên cao.

Giống như đang nhìn một con chuột chết.

“Triệu Cường.”

“Anh chỉ là một kẻ vô dụng ăn bám.”

“Dựa vào lương của vợ để nuôi gia đình.”

“Vậy mà còn thích đóng vai đại ca ở bên ngoài?”

“Mau cút đi.”

“Đừng làm bẩn nhà tôi.”

“Bạn trai tôi nhìn thấy cũng thấy ghê tởm.”

Triệu Cường cố gắng chống người đứng dậy.

Nhưng toàn thân không còn chút sức lực.

Bụng đau như vừa bị tàu hỏa đâm trúng.

Cạch.

Cánh cửa đóng sầm trước mặt anh ta.

Khóa trái.

Nằm trên nền gạch lạnh ngắt.

Anh ta nghe thấy tiếng cười của người đàn ông bên trong.

Và giọng nũng nịu của Lý Thiến.

“Anh yêu, đừng để ý anh ta.”

“Trưa nay mình đi ăn món Pháp nhé…”

Đèn cảm ứng ngoài hành lang vụt tắt.

Bóng tối nuốt chửng anh ta.

Điều Triệu Cường không biết là…

Chiếc camera giám sát phía trên đầu đang nhấp nháy đèn đỏ.

Toàn bộ quá trình từ lúc anh ta bước vào nhà đến lúc bị đá ngã đều được ghi lại rõ ràng.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử