Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Cái gọi là mẹ hiền con thảo ngày nào.
Hào quang “đại ca nghĩa khí” của cả khu dân cư ngày nào.
Cái gọi là gia đình ấm áp ngày nào.
Tất cả đã vỡ tan.
Chỉ còn lại ba con người trong căn phòng tối.
Cắn xé lẫn nhau.
Giống như ba con thú hoang mắc bẫy.
Ngươi cắn ta.
Ta cắn ngươi.
Cho đến khi cùng nhau diệt vong.
Không biết đã qua bao lâu.
Điện thoại của Triệu Cường đổ chuông.
Tiếng chuông vang lên trong căn nhà tĩnh lặng.
Chói tai đến lạ.
Cả ba người đều giật mình.
Triệu Cường cố gượng dậy bắt máy.
Là đồng nghiệp lão Lý.
“Anh Cường, ở bàn làm việc của anh có một bưu kiện chuyển phát quốc tế.”
“Gửi từ Dubai.”
“Người gửi ghi là Lâm Tuyết.”
“Bao giờ anh tới lấy?”
“Tôi thấy phong bì khá dày, hình như là tài liệu.”
Triệu Cường nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
Dubai.
Lâm Tuyết.
Anh ta cảm giác như có một bàn tay lạnh buốt bóp chặt trái tim mình.
11
“Triệu Cường, xuống phòng tài chính nhận lương và hoàn tất thủ tục.”
“Từ hôm nay anh không cần đến công ty nữa.”
Giọng của nhân sự giống như một cây búa.
Đập mạnh vào sau đầu anh ta.
Triệu Cường ôm thùng giấy đựng đồ cá nhân bước ra khỏi tòa nhà văn phòng.
Lần trước là đình chỉ công tác.
Lần này…
Là sa thải.
Anh ta như một thứ xui xẻo biết đi.
Không ai dám đến gần.
Ngay cả cô lao công cũng vòng đường khác để tránh.
Như thể trên người anh ta mang theo một loại dịch bệnh vô hình.
Đứng bên đường, anh ta định gọi taxi.
Nhưng điện thoại báo số dư không đủ.
Cuối cùng phải đi xe buýt.
Đổi ba tuyến xe.
Mất hơn hai tiếng đồng hồ mới về đến khu chung cư.
Trước cửa nhà.
Lớp sơn đỏ lại bị xịt thêm một lần nữa.
Chồng lên lớp cũ.
Trông như những mảng máu khô đóng vảy.
Trên cửa còn dán một tờ thông báo cuối cùng của ban quản lý.
“Yêu cầu thanh toán toàn bộ khoản phí còn nợ và bàn giao nhà trong vòng ba ngày. Nếu quá hạn sẽ cắt nước, cắt điện và khởi kiện theo quy định.”
Triệu Cường giật tờ giấy xuống rồi mở cửa.
Bên trong vẫn tối om.
Điện đã bị cắt từ lâu.
Nước cũng ngừng cấp.
Vương Tú Lan nằm trên ghế sofa.
Đắp một chiếc chăn mỏng.
Đôi môi nứt nẻ như mặt đất hạn hán.
Triệu Giai Giai đang gặm một cái màn thầu khô.
Nghẹn đến mức trợn trắng mắt.
Trước mặt con bé là một cái chậu nhựa đựng nước máy.
Số nước đó là nó lén lấy từ vòi cứu hỏa trong khu.
Triệu Cường ném thùng giấy xuống đất.
Thùng bật tung.
Mấy cây bút hỏng và sổ sách lăn đầy sàn.
Điện thoại lại reo.
Là lão Lý ở công ty.
Giọng nói nhỏ đến mức như sợ lây vận xui.
“Anh Cường, trên bàn làm việc của anh có một bưu kiện quốc tế.”
“Gửi từ Dubai.”
“Dày lắm.”
“Người gửi ghi là Lâm Tuyết.”
“Tôi… tôi để ở phòng bảo vệ dưới cổng khu rồi.”
“Anh tự xuống lấy nhé.”
Nói xong, đầu dây bên kia vội vàng cúp máy.
Triệu Cường lao xuống lầu.
Mang về một phong bì EMS.
Nó rất dày.
Rất nặng.
Như một viên gạch.
Anh ta đóng cửa lại.
Dùng đèn pin điện thoại soi sáng rồi mở phong bì.
Trang đầu tiên.
“Đơn khởi kiện dân sự.”
Nguyên đơn: Lâm Tuyết.
Bị đơn: Triệu Cường.
Lý do khởi kiện: Tranh chấp ly hôn.
Yêu cầu:
Chấm dứt quan hệ hôn nhân.
Phân chia tài sản.
Bị đơn bồi thường thiệt hại.
Trang thứ hai.
“Quyết định áp dụng biện pháp bảo toàn tài sản.”
“Sau khi xem xét, tòa án nhận thấy yêu cầu của người đề nghị là Lâm Tuyết phù hợp với quy định pháp luật… Kể từ hôm nay, toàn bộ tài khoản ngân hàng, Alipay, WeChat Pay và tài khoản chứng khoán đứng tên Triệu Cường sẽ bị phong tỏa…”
Tay Triệu Cường bắt đầu run rẩy.
Anh ta mở ứng dụng ngân hàng.
Quả nhiên.
Tài khoản đã bị đóng băng.
Không thể chuyển tiền.
Trang thứ ba.
Trang thứ tư.
Trang thứ năm…
Là bản sao giấy triệu tập của tòa án.
Lý do khởi kiện: Tranh chấp hoàn trả lợi ích bất chính.
Nguyên đơn: Lâm Tuyết.
Bị đơn: Lý Thiến.
Yêu cầu:
Hoàn trả 376.000 tệ tài sản chung của vợ chồng cùng toàn bộ tiền lãi phát sinh.
Phía sau là cả một tập tài liệu chứng cứ dày cộp.
Ảnh chụp lịch sử chuyển khoản.
Từng giao dịch đều được đánh dấu rõ ràng:
Thời gian.
Số tiền.
Nội dung chuyển khoản.
Những dòng ghi chú Triệu Cường từng viết:
“Em gái cứ dùng trước đi.”
“Tấm lòng của anh.”
“Đừng để bản thân phải chịu thiệt.”
Bây giờ.
Chúng lại trở thành bằng chứng rõ ràng cho việc anh ta tự nguyện chuyển tiền.
Lật tiếp xuống dưới.
Là giấy chứng nhận thu nhập của Lâm Tuyết.
Bảng chi tiêu của gia đình.
Hóa đơn thẻ tín dụng.
Hồ sơ các khoản vay trực tuyến quá hạn.
Rồi…
Đột nhiên Triệu Cường khựng lại.
Tài liệu cuối cùng.
Là bản sao kê ngân hàng.
Trong đó ghi rõ:
Ngày 15/03/2026: Chuyển 8.000 tệ từ tài khoản quỹ dự phòng công ty.
Ngày 02/04/2026: Chuyển tiếp 10.000 tệ.
Ngày 18/05/2026: Chuyển thêm 6.000 tệ.
Nội dung ghi chú đều là:
“Luân chuyển nghiệp vụ.”
Nhưng dòng tiền thể hiện rất rõ.
Số tiền này được chuyển thẳng vào tài khoản cá nhân của Triệu Cường.











