Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Trong mắt chỉ có sự ngạo mạn của kẻ chiến thắng.

Anh ta nghĩ cô sẽ khóc.

Nghĩ cô sẽ quỳ xuống cầu xin con gái đi theo mình.

Thậm chí anh ta đã nghĩ sẵn xem lát nữa phải sỉ nhục cô thế nào khi cô mở miệng van xin.

Lâm Tuyết từ từ đứng dậy.

Cô phủi bụi trên đầu gối quần tây.

Rồi chỉnh lại dây đeo túi xách.

Cuối cùng, cô nhìn căn nhà được gọi là gia đình này thêm một lần nữa.

Trên kệ giày ở huyền quan có đặt một tấm ảnh của Triệu Cường và Lý Thiến.

Trong ảnh, Lý Thiến khoác tay anh ta, cười rạng rỡ.

Đó là bức ảnh chụp trong buổi “liên hoan anh em kết nghĩa” của họ tháng trước.

Khi ấy Lâm Tuyết từng hỏi.

Triệu Cường chỉ đáp:

“Bạn bè đi ăn với nhau thôi, em đừng làm quá lên.”

Lâm Tuyết thu lại ánh mắt.

Cô nắm lấy tay nắm cửa, ấn xuống.

Cửa mở ra.

Không khí lạnh buổi sớm tràn vào, mang theo hơi lạnh cuối thu.

Cô không quay đầu lại.

Kéo vali bước vào thang máy.

Trong lúc thang máy đi xuống, cô lấy điện thoại ra.

Trong nhóm cư dân, quản lý tòa nhà vừa gửi một tin nhắn.

“@Tất cả cư dân: Vui lòng hoàn tất thanh toán phí quản lý và phí sưởi quý IV năm 2026 trước cuối tháng. Tổng cộng 8.035 tệ. Thanh toán trễ sẽ phát sinh phí phạt và có thể ảnh hưởng đến việc cung cấp sưởi ấm. Xin cảm ơn sự hợp tác.”

Lâm Tuyết nhìn lướt qua rồi thoát khỏi nhóm.

Cô chuyển điện thoại sang chế độ máy bay, nhét vào túi xách.

Trước cổng khu dân cư, một chiếc taxi đã đợi sẵn bên đường.

Tài xế là một người đàn ông trung niên.

Ông giúp cô đặt vali vào cốp xe.

“Cô gái, đi công tác à?”

Lâm Tuyết ngồi vào ghế sau.

“Bác tài, ra sân bay giúp cháu.”

Chiếc xe khởi động, hòa vào dòng xe giờ cao điểm buổi sáng.

Lâm Tuyết nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ lùi nhanh về phía sau.

Ánh nắng sớm xuyên qua cửa kính chiếu lên gương mặt cô.

Cô nhắm mắt lại.

Trên mặt không có nước mắt.

Chỉ có sự bình yên của một người cuối cùng cũng ngoi lên khỏi mặt nước trước khi chết đuối.

Bánh xe cán qua gờ giảm tốc, thân xe rung lên một cái.

3
Hai mươi giờ sau.

Lâm Tuyết bước ra khỏi sân bay.

Luồng khí nóng ập vào mặt.

Cô theo người đón sân bay đến khu làm việc của tập đoàn, giao nộp điện thoại cá nhân cùng thiết bị liên lạc.

Trong hợp đồng công tác có điều khoản bảo mật.

Ba tháng đầu là giai đoạn thích nghi khép kín hoàn toàn.

Ngoài email công việc, mọi liên lạc cá nhân với bên ngoài đều bị cắt đứt.

Cô khóa chiếc thẻ tín dụng đã bị thấu chi ấy vào trong tủ đồ.

Cùng với số điện thoại của Triệu Cường.

Sau đó, cô thay đồng phục làm việc rồi bước vào phòng họp.

Cùng lúc đó, ở trong nước, cách xa hàng nghìn cây số.

Ba giờ chiều.

Bắc Kinh, một khu dân cư.

Chuông cửa vang lên.

Triệu Cường đang nằm ngủ trưa trên ghế sofa, bị đánh thức nên mặt đầy khó chịu.

Anh ta mở cửa.

Quản lý tòa nhà đứng ngoài cửa, mặc đồng phục chỉnh tề, trên tay cầm một tập hồ sơ, nở nụ cười xã giao chuyên nghiệp.

“Xin lỗi đã làm phiền anh, anh Triệu.”

“Hôm nay là hạn cuối đóng phí quản lý và phí sưởi của quý này.”

“Tổng cộng là 8.035 tệ. Anh muốn quẹt thẻ hay quét mã thanh toán?”

Triệu Cường dụi mắt, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ.

Anh ta chợt nhớ tới chiếc thẻ tín dụng trên bàn trà.

Là chiếc thẻ Lâm Tuyết để lại.

Quả nhiên cô vẫn không dám mặc kệ gia đình này.

Triệu Cường ưỡn ngực, tỏ vẻ rất hào sảng.

“Quẹt thẻ.”

Anh ta quay người lấy chiếc thẻ trên bàn trà.

Kẹp nó giữa hai ngón tay rồi đưa cho quản lý.

Động tác chẳng khác nào một gã mới phất vừa ký được hợp đồng lớn.

Người quản lý nhận lấy thẻ, cắm vào máy POS.

Tít… tít…

Máy phát ra âm báo.

Anh ta nhìn màn hình rồi hơi lúng túng.

“Xin lỗi anh Triệu, thẻ này… không đủ hạn mức khả dụng.”

Triệu Cường nhíu mày.

“Không thể nào.”

“Đây là thẻ hạn mức năm mươi nghìn tệ.”

“Máy của anh hỏng rồi à?”

Người quản lý xoay màn hình máy POS về phía anh ta.

“Trên đây hiển thị hạn mức khả dụng bằng 0, nên đúng là không thanh toán được.”

Triệu Cường giật lại chiếc thẻ, tự mở ứng dụng ngân hàng trên điện thoại.

Trang thông tin hiện ra.

Anh ta nhìn chằm chằm vào màn hình.

Đồng tử dần co lại.

Hạn mức khả dụng: 0,00 tệ.

Số tiền phải thanh toán kỳ này: 30.000,00 tệ.

Còn 4 ngày đến hạn thanh toán.

Mức thanh toán tối thiểu: 3.000,00 tệ.

Ngón tay Triệu Cường bắt đầu run rẩy.

“Cái… cái gì thế này?”

Anh ta cuống cuồng lật xem tin nhắn ngân hàng.

Chỉ có một tin chưa đọc được gửi từ hôm qua:

“Kính gửi quý khách, hóa đơn kỳ này của thẻ tín dụng đuôi số 6688 đứng tên quý khách là 30.000 tệ. Vui lòng thanh toán đúng hạn trong vòng 4 ngày tới. Quá hạn sẽ phát sinh lãi phạt và ảnh hưởng đến điểm tín dụng cá nhân…”

Đầu óc Triệu Cường ong lên một tiếng.

Lúc này anh ta mới nhớ ra.

Mặc dù đây là thẻ phụ của mình, nhưng từ trước đến nay luôn do Lâm Tuyết quản lý và sử dụng.

Anh ta tưởng rằng thứ cô để lại là tiền sinh hoạt.

Không ngờ thứ cô để lại lại là một quả bom hẹn giờ.

Giọng người quản lý lại vang lên:

“Anh Triệu, vậy khoản phí này…”

Triệu Cường bực bội phất tay.

“Anh về trước đi!”

“Vài hôm nữa tôi đóng!”

Người quản lý muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ gật đầu rồi quay người rời đi.

Sau khi cánh cửa đóng lại.

Triệu Cường ngã phịch xuống ghế sofa.

Chiếc thẻ tín dụng trong tay bị anh ta bóp đến biến dạng.

4
Ba vạn tệ.

Anh ta biết kiếm đâu ra ba vạn tệ bây giờ?

Lương của anh ta đều đã đưa hết cho Lý Thiến.

Run rẩy, Triệu Cường bấm gọi cho Lâm Tuyết.

“Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện không nằm trong vùng phủ sóng.”

Anh ta gọi lại.

“Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện không nằm trong vùng phủ sóng.”

Một lần.

Hai lần.

Ba lần.

Đáp lại vẫn chỉ là giọng nữ máy móc lạnh lùng ấy.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử