Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Cuối cùng, anh ta bấm vào.
Tải ảnh chứng minh thư.
Xác thực khuôn mặt.
Điền thông tin cá nhân.
Điền thông tin người liên hệ.
Đến mục “Mục đích vay vốn”, anh ta do dự một chút rồi điền:
“Sửa chữa nhà cửa.”
Nửa tiếng sau.
Hai vạn năm nghìn tệ được giải ngân vào tài khoản.
Anh ta không chút do dự chuyển toàn bộ cho Lý Thiến.
Khi âm báo chuyển khoản thành công vang lên, Triệu Cường cảm thấy mình giống như một vị tướng vừa chiến thắng trận lớn.
Mặc dù trong túi vị tướng ấy chỉ còn lại ba mươi bảy tệ.
Anh ta ném điện thoại sang một bên, nằm vật xuống ghế sofa, nhìn lên trần nhà.
Vương Tú Lan vẫn đang cằn nhằn bên tai.
Triệu Giai Giai vẫn còn khóc.
5
Ngày thứ ba.
Vương Tú Lan như thường lệ đến bệnh viện cộng đồng để lấy thuốc.
Bà bị tiểu đường tuýp 2, phải uống thuốc điều trị lâu dài.
Mỗi tháng tiền thuốc khoảng hai nghìn ba trăm tệ.
Trước đây bà chỉ cần lấy điện thoại của Lâm Tuyết quét mã thanh toán.
Tất cả đều liên kết với thẻ tín dụng của Lâm Tuyết.
Thậm chí bà còn chưa từng để ý thuốc có giá bao nhiêu.
Hôm nay cũng vậy.
Bà đặt thẻ bảo hiểm y tế và hộp thuốc lên quầy.
“Bác sĩ Lưu, như cũ nhé, lấy lượng thuốc dùng một tháng.”
Bác sĩ Lưu kê đơn xong.
Vương Tú Lan đưa mã thanh toán trên điện thoại ra.
Tít.
Hệ thống báo:
“Thanh toán thất bại. Tài khoản chưa liên kết phương thức thanh toán hợp lệ hoặc số dư không đủ.”
Vương Tú Lan ngẩn người.
“Chuyện gì vậy?”
“Cô quét lại lần nữa xem.”
Bác sĩ Lưu quét thêm lần nữa.
Vẫn thất bại.
Những người xếp hàng phía sau bắt đầu sốt ruột.
“Xong chưa thế?”
“Đúng đấy, lấy thuốc mà mất cả buổi, phía sau còn bao nhiêu người đang chờ kìa!”
Mặt Vương Tú Lan đỏ bừng.
Bà lấy điện thoại ra định gọi cho Lâm Tuyết.
Nhưng lại nhớ Triệu Cường nói điện thoại của Lâm Tuyết không liên lạc được.
Thế là bà ngồi phịch xuống sàn giữa đại sảnh bệnh viện.
“Tôi không đi nữa!”
“Bệnh viện các người lừa đảo!”
“Thẻ mà con dâu tôi liên kết sao có thể không có tiền được!”
“Mau gọi Lâm Tuyết tới đây!”
“Bảo nó trả tiền!”
Bà gào ầm lên, tay chân quẫy loạn.
Trông như một con rùa bị lật ngửa không thể tự xoay người.
Bác sĩ Lưu nhíu mày khuyên nhủ:
“Bác à, người nhà bác đã hủy ủy quyền thanh toán tự động rồi. Hay bác đổi sang phương thức thanh toán khác nhé?”
“Tôi không đổi!”
Vương Tú Lan chỉ thẳng vào mặt bác sĩ.
“Các người chắc chắn đã nuốt mất tiền của tôi!”
“Tôi nói cho các người biết, con trai tôi là lãnh đạo ở công ty lớn, nó nhiều tiền lắm!”
“Các người dám bắt nạt tôi, tôi sẽ bảo con trai tôi tìm viện trưởng của các người!”
Nhân viên bảo vệ nhanh chóng tới nơi.
“Bác ơi, bác đứng dậy trước đã, có gì từ từ nói.”
“Tôi không đứng dậy! Các người đang bắt nạt người già!”
Bà ta bám chặt lấy ống quần của bảo vệ.
Thấy bà cố tình gây rối vô lý, hai bảo vệ trực tiếp giữ hai tay bà rồi kéo ra ngoài.
“Buông tôi ra!”
“Các người sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu!”
Một chiếc giày của bà rơi mất.
Thuốc văng tung tóe khắp nơi.
Khi bị đưa ra tận lề đường, tóc bà rối tung như ổ gà, mặt dính đầy bụi.
Người qua đường liên tục ngoái nhìn.
Có người còn lấy điện thoại ra quay phim.
Vương Tú Lan chật vật nhặt lại chiếc giày, run rẩy đi về nhà.
Bà không mua được thuốc.
Vừa bước vào cửa, bà đã ngã vật xuống ghế sofa rồi khóc lóc om sòm.
“Triệu Cường!”
“Vợ con muốn hại chết mẹ!”
“Nó cắt tiền thuốc của mẹ rồi!”
“Người trong bệnh viện ai cũng bắt nạt mẹ!”
“Mau đi tìm nó về đây!”
“Bảo nó mua thuốc cho mẹ!”
Triệu Cường đang ăn mì gói.
Đó là phần mì còn thừa từ tối hôm trước.
Nước mì đã nguội ngắt, bên trên nổi một lớp mỡ.
Nhìn sắc mặt tái nhợt của mẹ, trong lòng anh ta thắt lại.
“Mẹ, mẹ đừng lo.”
“Con… con chuyển tiền cho mẹ ngay.”
Anh ta mở ứng dụng ngân hàng.
Số dư: 376,5 tệ.
Tiền thuốc cần hai nghìn ba trăm tệ.
Triệu Cường nghiến răng.
Mở WeChat.
Tìm ảnh đại diện của Lý Thiến.
Anh ta gõ vài chữ rồi xóa đi.
Lại gõ.
“Thiến Thiến, mẹ anh đang bệnh, cần gấp năm nghìn tệ để mua thuốc.”
“Em có thể cho anh mượn trước một ít được không?”
“Tháng sau anh sẽ chuyển cả tiền nhà cho em, còn trả thêm em hai nghìn tiền lãi.”
Tin nhắn được gửi đi.
Trên màn hình lập tức hiện lên dòng chữ:
“Đối phương đã đọc.”
Triệu Cường nhìn chằm chằm vào dấu hiệu đó.
Một phút.
Hai phút.
Năm phút.
Không có bất kỳ câu trả lời nào.
Anh ta lại gửi thêm một dấu hỏi.
Vẫn là “đã đọc.”
Nhưng không có hồi âm.
Bàn tay cầm điện thoại của Triệu Cường bắt đầu run không kiểm soát được.
Anh ta mở trang Moments của Lý Thiến.
Mười phút trước, cô ta vừa đăng một bài mới.
Trong ảnh là một bàn đồ ăn Nhật Bản vô cùng tinh xảo.
Bên cạnh còn có hai ly rượu sake.
Địa điểm được gắn tại một trung tâm thương mại cao cấp.
Dòng trạng thái ghi:
“Cảm ơn cuộc sống, luôn có những bất ngờ.”
Triệu Cường nhìn chằm chằm vào bài đăng đó.
Ánh mắt như muốn xuyên thủng màn hình điện thoại.
Anh ta cảm thấy như có một chậu nước đá dội từ đỉnh đầu xuống tận bàn chân.
Ngoài cửa sổ, trời dần tối.
Trong nhà không bật đèn.
Tiếng khóc than của mẹ anh ta hòa lẫn với tiếng những viên đá cuối cùng trong ngăn lạnh tan ra, nhỏ từng giọt xuống khay.











