Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Tôi ngồi vào xe nhưng chưa nổ máy ngay.

Mà gửi cho Cố Bắc Thần một tin nhắn WeChat.

“Đã ký.”

Chỉ hai chữ.

Anh trả lời gần như ngay lập tức:

“Lấy được chìa khóa xe rồi?”

Tôi đáp:

“Ừm.”

Anh nhắn lại:

“Chúc mừng em lấy lại tự do.”

Tôi nhìn chằm chằm mấy chữ đó.

Lấy lại tự do.

Tôi đặt điện thoại lên ghế phụ, khởi động xe.

Chiếc xe chạy ra khỏi bãi đỗ ngầm.

Ánh mặt trời bên ngoài chói mắt đến lóa người.

Nhưng cuối cùng…

Tôi đã có thể nhìn thẳng vào nó rồi.

10

Một tháng sau.

Tôi nghỉ việc ở công ty cũ.

Trần Vũ cũng rời đi.

Nghe nói anh ta xin chuyển tới chi nhánh Quảng Châu nhưng tổng công ty không duyệt.

Cuối cùng chỉ có thể tự từ chức.

Còn Lộ Mạn?

Bị điều chuyển công tác.

Chuyển xuống quản lý kho của phòng hành chính.

Công việc mỗi ngày là chuyển đồ dùng văn phòng từ tầng một lên tầng sáu, sau đó lại phân loại kiểm kê.

Đó là người của Cố Bắc Thần nói cho tôi biết.

Ngày thứ tư sau “sự kiện giấy cam kết”, cũng chính là ngày tôi ly hôn…

Cố Bắc Thần đích thân ký lệnh điều chuyển.

Lý do là:

“Lợi dụng chức vụ để vi phạm quy định, tự ý cấp quyền thử nghiệm sản phẩm nội bộ công ty.”

Xác minh sự thật.

Ngay cả cơ hội giải thích cũng không cho cô ta.

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi vào làm ở tập đoàn Đằng Dược.

Phòng nhân sự sắp xếp cho tôi một văn phòng riêng.

Rộng gấp đôi chỗ cũ.

Cửa kính sát đất đối diện thẳng với đường chân trời Lục Gia Chủy.

Tôi đang dọn bàn làm việc thì điện thoại reo lên.

Số lạ.

Tôi bắt máy.

“Tô Vãn… là tôi.”

Lộ Mạn.

Giọng cô ta thay đổi rồi.

Cái giọng ngọt ngấy giả đáng yêu trước kia biến mất hoàn toàn.

Chỉ còn lại sự khàn đặc mệt mỏi của người lâu ngày thiếu ngủ.

“Có chuyện gì không?”

“Việc điều chuyển của tôi…”

Giọng cô ta không còn là chất vấn nữa.

Mà giống như đang xác nhận một sự thật đã biết từ trước.

“Là cô nhờ Cố tổng sắp xếp đúng không?”

“Cô đánh giá tôi cao quá rồi.”

Tôi đặt tập tài liệu vào ngăn kéo.

“Tôi chỉ đề nghị bộ phận pháp vụ kiểm tra hồ sơ xin cấp quyền camera thôi.”

“Vậy đúng là cô?”

“Tôi chỉ bảo họ kiểm tra.”

“Kiểm tra ra cái gì…”

“Không phải thứ tôi có thể quyết định.”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

“Chị Tô Vãn…”

Giọng cô ta bỗng mềm xuống.

“Bây giờ ngày nào tôi cũng phải bê đồ…”

“Tay nổi đầy chai rồi. Chị xem—”

“Lộ Mạn.”

Tôi ngắt lời.

“Nếu cô gọi điện để than khổ…”

“Thì tôi khuyên cô nên đi tìm anh Trần Vũ của cô.”

“Tôi không phụ trách dịch vụ hậu mãi.”

Cô ta không cúp máy.

Tôi tưởng cô ta còn muốn nói gì nữa nên đợi thêm hai giây.

Sau đó nghe thấy một tiếng nức nở rất khẽ.

Rồi “tút” một tiếng.

Điện thoại bị ngắt.

Tôi vừa đặt điện thoại xuống thì có tiếng gõ cửa.

“Mời vào.”

Người bước vào…

Là Cố Bắc Thần.

Anh mặc áo len cashmere màu xám nhạt, trên tay cầm một túi giấy kraft.

“Làm xong thủ tục nhận việc rồi?”

“Xong hết rồi.”

“Cái này cho em.”

Anh đặt túi giấy lên bàn.

Tôi mở ra.

Bên trong là một chiếc MacBook Pro mới tinh.

“Đồ công ty cấp.”

Anh nói.

“Cấu hình đã nâng cấp sẵn rồi.”

“Cảm ơn đàn anh.”

Anh không đi ngay.

Chỉ dựa vào khung cửa, nhìn tôi một lúc.

“Sao vậy?”

Tôi ngẩng đầu hỏi.

“Không có gì.”

Anh khẽ cười.

“Chỉ là cảm thấy em của một tháng trước và bây giờ… khá khác nhau.”

“Khác ở đâu?”

“Ánh mắt.”

Anh nhìn tôi.

“Trước đây lúc em cười, trong mắt luôn như đang giấu thứ gì đó.”

“Còn bây giờ?”

“Bây giờ trống rồi.”

Anh dừng một chút.

“Nhưng không phải chuyện xấu.”

Anh kéo cửa ra định đi.

Rồi lại quay đầu.

“Đúng rồi.”

“Hôm nay tan làm đừng về vội.”

“Bộ phận có buổi liên hoan, em phải tham dự.”

“Lãnh đạo mới không xuất hiện, cấp dưới sẽ không yên tâm.”

“Mấy giờ?”

“Bảy giờ.”

“Quán Nhật dưới lầu.”

Anh đi rồi.

Tôi nhìn cánh cửa đã đóng lại, cúi đầu tiếp tục dọn bàn làm việc.

Bảy giờ tối.

Phòng riêng quán Nhật kín người.

Lúc tôi bước vào, tất cả ánh mắt đều đồng loạt nhìn sang.

“Chào Tô tổng!”

“Hoan nghênh Tô tổng!”

Tôi mỉm cười gật đầu, đi đến vị trí chủ tọa.

Cố Bắc Thần ngồi đối diện tôi, đang rót sake.

Trong tiếng cụng ly qua lại, đột nhiên có người đứng lên mời rượu.

Là một cô gái phòng hành chính.

Trông quen mắt.

Nhưng tôi không nhớ nổi tên.

Cô ấy nâng ly, mặt đỏ bừng vì uống khá nhiều.

“Tô tổng, em kính chị một ly.”

“Cảm ơn.”

Tôi cầm ly lên.

Cô ấy ngửa đầu uống cạn.

Sau đó nhìn tôi rồi nói một câu.

Trong nháy mắt, cả phòng riêng yên lặng.

“Tô tổng…”

“Trước đây em cùng nhóm với Lộ Mạn.”

Tôi cầm ly sake nhưng không uống.

“Em chỉ cực kỳ tò mò…”

Cô ấy nói rất nhẹ.

“Hôm đó ở quán cà phê, chị đã nói gì với Lộ Mạn…”

“Mà tối hôm ấy cô ta khóc suốt cả đêm trong ký túc xá?”

“Hôm sau đi làm mắt sưng như quả óc chó vậy?”

Giọng cô ấy rất nhẹ.

Nhưng từng chữ đều mang ý dò xét.

Tất cả mọi người đều đang nhìn tôi.

Bao gồm cả Cố Bắc Thần.

Anh đặt chai sake xuống, tựa lưng vào ghế.

Không hề có ý giúp tôi giải vây.

Tôi không trả lời ngay.

Mà chậm rãi uống cạn ly sake trong tay.

Cả phòng yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng điều hòa ù ù.

Sau đó tôi nói một câu.

Giọng không lớn.

Nhưng ai trong phòng cũng nghe rõ.

Bởi vì quá yên tĩnh.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử