Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Chị dâu họ lập tức gật đầu: “Là tôi lỡ lời, chú Trần Dữ nhà thím không phải loại người như vậy.”
Nhưng trong mắt chị ta thì ngọn lửa hóng hớt đã bùng lên dữ dội.
Nhìn phản ứng này của chị dâu họ, tôi dám cá là tiệc cưới còn chưa tàn thì tất tần tật mọi người ở đây đều đã biết chuyện Trần Dữ đem tiền lương hưu dâng hiến cho Thẩm Hạ rồi.
….
Quả nhiên, tiệc vừa kết thúc, ánh mắt của mọi người nhìn Trần Dữ và Thẩm Hạ đã hoàn toàn thay đổi, ai nấy đều nhìn bằng nửa con mắt, muốn nói lại thôi.
Trần Dữ cứ ngỡ mặt mình dính bẩn, đưa tay lên quẹt tới quẹt lui.
Thẩm Hạ thì chẳng mảy may chú ý, dù sao hôm nay là ngày đính hôn của con trai chị ta, mọi người có nhìn thì cũng là chuyện thường tình.
Con trai Trần Nhất Minh vẫn còn khờ khạo chạy lại đùa giỡn với Trần Văn Vũ, bảo anh Văn Vũ nhanh chân thật, thế mà đã cưới vợ trước cả nó.
Tôi cười lạnh trong lòng, để xem các người còn cười được bao lâu nữa.
Chị dâu họ vốn là bạn với bên nhà gái, lúc ra về, tôi thấy chị ta kéo gia đình họ ra một góc thì thầm hồi lâu.
Chỉ một lúc sau, nhà gái đùng đùng nổi giận bỏ đi.
Trần Dữ vẫn còn ngơ ngác không hiểu có chuyện gì xảy ra, định lên tiếng cản lại cũng không được, mà đứng im cũng không xong.
Thẩm Hạ cuống cuồng chạy đuổi theo hỏi cho ra lẽ.
Bố của cô dâu buông lại một câu lạnh lùng: “Chúng tôi chỉ có mỗi một đứa con gái là con Phương. Ban đầu ưng nhà các người vì ít người, mối quan hệ gia đình đơn giản sạch sẽ, con Phương gả về đỡ khổ.”
“Không ngờ gia đình các người lại quan hệ hỗn loạn, nhăng nhít như vậy, ảnh hưởng thế này thì quá tồi tệ cho con gái tôi rồi!”
“Đám cưới đám hỏi gì tầm này nữa, dẹp đi, để sau này tính!”
Nói đoạn, ông ta quay người lên xe phóng đi thẳng.
Thẩm Hạ cùng Trần Văn Vũ đứng chết trân bên lề đường, mặt cắt không còn giọt máu, hoang mang tột độ.
Trần Dữ cũng cuống lên, giục Trần Nhất Minh đuổi theo hỏi thăm tình hình.
Lúc quay đầu lại thấy tôi đang đứng một bên xem kịch vui, Trần Dữ trừng mắt nhìn tôi đầy giận dữ: “Giang Kiều Nguyệt, có phải cô lại đi rêu rao bậy bạ gì đúng không! Sao cô lại độc ác thế hả, cứ phải phá nát cuộc sống của mọi người thì cô mới vừa lòng à?”
Tôi bày ra vẻ mặt vô tội, giang hai tay: “Tôi làm gì chứ? Tôi nói bậy cái gì mà anh mở mồm ra là bảo tôi độc ác!”
Thấy hai chúng tôi sắp sửa nổi trận lôi đình, chị dâu họ đứng bên cạnh lững thững lên tiếng.
“Trần Dữ à, không phải tôi nói anh đâu, chứ đối xử với vợ người ta thì cười hớn hở, còn với vợ mình thì hung dữ như chằn lửa, thế là không được đâu nhé!”
“Người ta sống đến tuổi này rồi, cuối cùng người ở bên cạnh chăm sóc mình cũng chỉ có vợ con thôi, đối tốt với người ngoài chẳng có ích gì đâu.”
Chị dâu họ bước lên chắn trước mặt tôi, đứng ra đòi lại công đạo: “Vợ anh ở nhà phải ăn dưa muối muối sặc ra, còn anh thì vác tiền cung phụng cho người khác ăn ngon mặc đẹp.”
“Anh lấy tiền lo sính lễ cho cháu trai, trong khi con trai ruột của mình còn chưa cưới xin gì kia kìa. Cái tinh thần cống hiến vĩ đại này của anh đúng là trên đời có một không hai đấy.”
Nghe chị dâu họ nói vậy, tất cả những người có mặt tại đó đều sững sờ.
….
Thẩm Hạ và Trần Văn Vũ đều cúi gầm mặt xuống, còn Trần Nhất Minh thì bàng hoàng ngẩng đầu lên.
“Sính lễ gì cơ ạ?”
Nó bước đến trước mặt Trần Dữ: “Bố, người ta nói vậy nghĩa là sao? Bố bỏ tiền lo sính lễ cho anh Văn Vũ à?”
“Chẳng phải bố bảo chỉ đưa tiền lương hưu cho bác gái thôi sao?”
Lời này của Trần Nhất Minh càng làm cho đám đông hóng hớt xung quanh phấn khích hơn bao giờ hết, dưa này đúng là chính chủ tự khui rồi!
“Hóa ra lão ta đem tiền lương hưu cho chị dâu thật à?”
“Trời đất ơi, tôi cứ tưởng người ta đồn nhảm thôi chứ!”
“Con trai ruột còn chưa lấy vợ mà tiền nong đã đem dâng hết cho cháu trai, sốc thật sự!”
Trần Dữ không còn mặt mũi nào nữa, gắt gỏng quát Trần Nhất Minh: “Tiền tao tự làm ra, tao muốn cho ai tiêu là quyền của tao, mày quản được chắc?”
Trần Nhất Minh đỏ hoe mắt nhìn sang Thẩm Hạ và Trần Văn Vũ.
Thẩm Hạ thì ngồi bệt xuống ghế khóc lóc sướt mướt, than vãn số mình khổ cực, chuyện đại sự của con trai bỗng dưng bị hủy hoại.
Trần Nhất Minh lại quay sang nhìn tôi: “Mẹ, sính lễ của anh Văn Vũ thực sự là do bố trả ạ?”
Tôi bật cười mỉa mai: “Chứ còn gì nữa, Thẩm Hạ bao nhiêu năm nay có đi làm đâu, Trần Văn Vũ một tháng kiếm được bao nhiêu tiền chẳng lẽ con không biết? Họ lấy đâu ra tận 18 vạn để lo sính lễ?”
“Mẹ cứ tưởng con biết chuyện này rồi, và con cũng đồng ý cho bố con lấy tiền nhà đi cung phụng bên ấy chứ.”
“Dù sao các con cũng đều họ Trần cả mà, đều là người một nhà, giúp đỡ lẫn nhau là phải đạo rồi.”
“Bố, bố quá đáng lắm rồi! Con cứ tưởng bố chỉ đưa tiền lương hưu cho họ thôi, hóa ra bố lừa con!”
Trần Nhất Minh chửi thề một tiếng, thẳng chân đá bay cái ghế bên cạnh. Chiếc ghế đổ rầm xuống đất rồi lăn lóc ra xa.
Mấy người chúng tôi cứ thế đứng chôn chân trước cửa khách sạn, không ai nói với ai câu nào.
Một buổi tiệc đính hôn linh đình bỗng chốc biến thành một bãi chiến trường gà bay chó sủa. Thẩm Hạ tức đến mức mặt mũi hết đỏ lại trắng, Trần Dữ cũng hằm hằm muốn tính sổ với tôi.











