Khi Tống Dư An mở miệng bảo tôi dọn khỏi phòng ngủ chính, tôi đang cúi người sắp lại tủ quần áo cho anh ta. Anh ta đứng ngoài cửa, giọng đều đều như đang thông báo một chuyện chẳng đáng bận tâm: “Vãn Vãn vừa mới về nước, em ấy ngủ rất nhẹ, phòng khách lại nhỏ quá, em ấy không quen ở.” Trong tay tôi vẫn còn cầm chiếc sơ mi của anh ta. Ống tay áo ấy từng bị rách, là tôi ngồi suốt cả đêm để khâu lại từng mũi thật ngay ngắn. Tôi gả cho anh ta ba năm, trong căn nhà này chưa từng mở miệng đòi hỏi bất cứ thứ gì. Vậy mà đến hôm nay, anh ta lại muốn tôi nhường cả phòng ngủ của mình. Nhường cho người con gái mà anh ta đã âm thầm cất trong tim suốt rất nhiều năm. Tôi hỏi: “Vậy tôi sẽ ở đâu?” Tống Dư An im lặng khoảng hai giây rồi đáp: “Phòng chứa đồ dưới tầng dưới dọn dẹp một chút là ở tạm được.” Phòng chứa đồ. Thì ra trong cuộc hôn nhân này, ngay cả một căn phòng cho khách tôi cũng không đủ tư cách được ở. Tôi gật đầu, lặng lẽ treo chiếc sơ mi đang cầm trở lại vào tủ. “Không cần dọn nữa.”