Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

“Tôi sẽ khiến anh ta trả từng món một.”

Tôi vừa cúp máy thì phía sau vang lên tiếng bước chân dồn dập.

“Nam Chi.”

Cố Thừa Nghiễn chạy tới.

Cà vạt trên cổ đã lệch hẳn.

Tôi dừng lại.

Anh ta đứng cách tôi vài bước.

“Chúng ta nói chuyện.”

“Tôi và anh còn gì để nói?”

“Tối nay tôi xử lý chưa thỏa đáng.”

“Chỉ là chưa thỏa đáng thôi sao?”

Anh ta cố nén cơn giận.

“Gia đình Tiểu Hòa thật sự rất khó khăn.”

Tôi nhìn thẳng anh ta.

“Khó khăn đến mức thuê căn hộ 28.000 tệ mỗi tháng?”

Sắc mặt anh ta lập tức thay đổi.

“Em điều tra tôi?”

“Tự anh dám làm thì còn sợ người khác biết?”

Lúc này Bạch Tiểu Hòa cũng chạy tới, khóc đến run cả người.

“Giám đốc Thẩm, em và Tổng giám đốc Cố thật sự không có gì.”

Ánh mắt tôi dừng lại trên chiếc đồng hồ ở cổ tay cô ta.

“Vậy tháo nó xuống.”

Cô ta lập tức giấu tay ra sau lưng.

Cố Thừa Nghiễn bước lên che trước mặt cô ta.

“Đủ rồi.”

Tôi khẽ gật đầu.

“Ừ.”

“Đúng là đủ rồi.”

Tôi khẽ gật đầu.

“Ừ.”

“Đúng là đủ rồi.”

Gió đêm lướt qua khoảng sân trước khách sạn, thổi tung những sợi tóc bên tai tôi.

Cố Thừa Nghiễn đứng đối diện, vẻ mặt u ám đến cực điểm. Bạch Tiểu Hòa núp sau lưng anh ta, một tay vẫn giấu chiếc đồng hồ kia, nước mắt rơi từng giọt, giống như chỉ cần tôi nói thêm một câu nữa, cả thế giới này đều sẽ trở thành kẻ bắt nạt cô ta.

Tôi nhìn hai người họ, đột nhiên cảm thấy vô cùng buồn cười.

Một người lấy đồ của tôi đem tặng.

Một người nhận xong còn muốn tôi phải cảm kích.

Cuối cùng bọn họ lại quay sang trách tôi không đủ rộng lượng.

Cố Thừa Nghiễn hạ giọng:

“Nam Chi, chuyện trong công ty không thể tùy hứng. Em thu hồi quyền sử dụng vào lúc này, em có biết hậu quả nghiêm trọng thế nào không?”

Tôi nhìn anh ta.

“Biết.”

“Vậy em còn làm?”

“Tôi biết nên mới làm.”

Sắc mặt anh ta càng khó coi.

“Em muốn ép tôi sao?”

Tôi khẽ cười.

“Cố Thừa Nghiễn, anh lầm rồi.”

“Tôi không ép anh.”

“Tôi chỉ không tiếp tục nuôi anh nữa thôi.”

Một câu nói nhẹ tênh, lại khiến ánh mắt anh ta chấn động.

Từ lúc quen nhau đến giờ, Cố Thừa Nghiễn vẫn luôn cho rằng bản thân là người đứng trên cao.

Anh ta là người đàn ông điềm tĩnh, biết nắm thời cơ, biết điều khiển cục diện.

Còn tôi là người vợ phía sau, là người phụ nữ giỏi chuyên môn nhưng không ham tranh đoạt.

Anh ta quen với việc tôi thức đến rạng sáng để sửa phương án cho anh ta.

Quen với việc tôi thay anh ta giải quyết khủng hoảng.

Quen với việc tôi dùng danh nghĩa cá nhân miễn phí cấp phép kết quả nghiên cứu cho công ty.

Quen đến mức dần dần anh ta thật sự tin rằng những thứ đó vốn thuộc về anh ta.

Nhưng trên đời này làm gì có chuyện ai sinh ra đã phải đứng sau lưng người khác.

Cố Thừa Nghiễn siết tay thành nắm.

“Nam Chi, em đừng quên, Vân Khải cũng có công sức của em. Em làm vậy chẳng khác nào tự tay đẩy tâm huyết của mình xuống vực.”

Tôi bình thản nhìn anh ta.

“Tâm huyết của tôi là nghiên cứu.”

“Không phải cái vỏ rỗng bị anh đem đi làm sân khấu biểu diễn tình sâu nghĩa nặng với trợ lý.”

Bạch Tiểu Hòa run lên.

“Giám đốc Thẩm, chị nói vậy quá đáng rồi. Em chưa từng nghĩ muốn tranh gì với chị.”

Tôi nhìn cô ta.

“Không tranh?”

Tôi bước tới một bước.

Bạch Tiểu Hòa vô thức lùi lại.

“Không tranh mà cô mặc chiếc váy tôi đặt riêng cho tiệc mừng công?”

Sắc mặt cô ta lập tức trắng bệch.

Tôi tiếp tục:

“Không tranh mà cô dùng tài khoản công ty đặt phòng khách sạn dưới danh nghĩa tiếp khách, nhưng người ở đó chỉ có cô?”

“Không tranh mà cô gọi Cố Thừa Nghiễn lúc nửa đêm, nói trong nhà bị mất điện, để anh ta bỏ lại tôi đang sốt cao ở nhà?”

“Không tranh mà cô khóc đúng lúc giải thưởng của tôi được công bố, để anh ta lấy 300.000 tệ của tôi làm quà dỗ cô?”

Mỗi một câu tôi nói ra, vai Bạch Tiểu Hòa lại run thêm một chút.

Cố Thừa Nghiễn bỗng quát khẽ:

“Đủ rồi, Nam Chi.”

Tôi quay sang nhìn anh ta.

“Sao vậy?”

“Anh đau lòng à?”

Ánh mắt anh ta hơi né tránh.

Tôi bật cười.

“Tôi còn chưa bắt đầu tính sổ, anh đã chịu không nổi rồi?”

Lúc này, phía sau lại có thêm tiếng bước chân.

Mấy thành viên hội đồng quản trị, trưởng phòng tài vụ, pháp vụ và vài quản lý cấp cao đều vội vã đi ra.

Chủ tịch Tiền Chính Hải đi đầu, mặt nặng như phủ sương.

“Giám đốc Thẩm.”

Ông ta cố giữ giọng ôn hòa.

“Chúng ta nói chuyện riêng được không?”

Tôi nhìn đồng hồ.

“Bây giờ là thời gian cá nhân của tôi.”

Tiền Chính Hải nghẹn lại.

Nếu là trước kia, ông ta chỉ cần nhíu mày một cái, tôi đã chủ động tìm cách dàn xếp.

Bởi vì tôi từng xem Vân Khải là con đường mình cùng đi với Cố Thừa Nghiễn.

Tôi từng không muốn nó sụp đổ.

Nhưng bây giờ thì khác.

Tôi đã rút hết tình cảm khỏi nơi này.

Còn lại chỉ là hợp đồng, chứng cứ và quyền lợi.

Trưởng phòng tài vụ Lưu đứng bên cạnh không nhịn được lên tiếng:

“Giám đốc Thẩm, mười tám thành quả nghiên cứu kia là nền tảng của ba dòng sản phẩm chủ lực. Nếu cô thu hồi ngay lúc này, ngày mai chúng tôi lấy gì trình bày với đối tác?”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử