Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Tôi gật đầu.
“Không sao.”
“Vậy gặp nhau ở tòa.”
Nói xong, tôi xoay người đi thẳng về phía xe của Lục Tri Hành.
Lần này, Cố Thừa Nghiễn không đuổi theo nữa.
Bởi vì sau lưng anh ta, cả hội đồng quản trị đang chờ anh ta giải thích.
Bạch Tiểu Hòa cũng không dám khóc nữa.
Bởi vì trưởng phòng tài vụ đã bước tới trước mặt cô ta, giọng lạnh tanh:
“Trợ lý Bạch, phiền cô ngày mai đến phòng tài vụ đối chiếu toàn bộ khoản chi trong một năm qua.”
“Đặc biệt là nhà thuê, trang sức, quà tặng, chi phí tiếp khách và các khoản ứng trước.”
Môi Bạch Tiểu Hòa run rẩy.
“Tôi… tôi không biết gì hết.”
Tôi ngồi vào xe, kéo cửa sổ xuống một nửa.
Vừa hay nghe được câu ấy.
Tôi nghiêng đầu nhìn cô ta.
“Không sao.”
“Không biết thì học.”
“Chiếm tiện nghi của người khác không cần học.”
“Trả lại thì càng phải học cho cẩn thận.”
Chiếc xe chậm rãi rời khỏi khách sạn.
Qua gương chiếu hậu, tôi nhìn thấy Cố Thừa Nghiễn đứng giữa đám người, trong tay vẫn cầm phong bì ly hôn.
Sắc mặt anh ta tái mét.
Giống như đến lúc này mới nhận ra, người từng đứng sau lưng anh ta thật sự đã không còn ở đó nữa.
2
Sáng hôm sau, tin tức về tiệc mừng công của Vân Khải lan khắp giới y tế.
Ban đầu, người ta chỉ bàn tán chuyện Tổng giám đốc Cố công khai lấy tiền thưởng của vợ tặng cho trợ lý.
Sau đó không biết ai tung ra đoạn video trong hội trường.
Từ cảnh tôi ký giấy chuyển nhượng, nhận micro, công bố thu hồi quyền cấp phép, đến cảnh Cố Thừa Nghiễn đứng sững trên sân khấu, tất cả đều rõ ràng.
Bình luận lập tức bùng nổ.
“Vợ mình giành giải, mình lấy tiền thưởng tặng trợ lý? Tổng giám đốc Cố có não không vậy?”
“Trợ lý kia khóc thì khóc, chân vẫn bước lên sân khấu rất nhanh.”
“Cái ôm hụt đó tôi xem mười lần vẫn thấy hả dạ.”
“Quan trọng là mười tám thành quả nghiên cứu kia thuộc sở hữu cá nhân của Giám đốc Thẩm. Cố tổng lấy gì mà kiêu ngạo?”
“Công ty dựa vào trí tuệ của vợ, còn anh ta dựa vào mặt dày.”
Đến trưa, cổ phiếu của đơn vị hợp tác với Vân Khải bị ảnh hưởng, đối tác lập tức gửi thông báo tạm hoãn ký kết.
Buổi ký hợp đồng vốn được chuẩn bị rầm rộ trở thành trò cười.
Truyền thông đến trước tòa nhà Vân Khải từ sáng sớm.
Cố Thừa Nghiễn không xuất hiện.
Bạch Tiểu Hòa càng không dám ra khỏi phòng làm việc.
Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó.
Mười giờ sáng, Lục Tri Hành thay mặt tôi công bố bản tóm tắt quyền sở hữu mười tám thành quả nghiên cứu.
Tất cả giấy tờ đều đầy đủ.
Thời gian đăng ký, tên tác giả, phạm vi cấp phép, giới hạn sử dụng, điều khoản thu hồi.
Từng dòng rõ ràng đến mức không ai có thể bắt bẻ.
Mười giờ rưỡi, hai bên hợp tác phụ từng nhận dữ liệu từ Vân Khải lần lượt phát thông báo, tuyên bố tạm dừng mọi hoạt động liên quan, đồng thời yêu cầu Vân Khải giải thích về nguồn quyền sử dụng.
Mười một giờ, hội đồng quản trị Vân Khải họp khẩn.
Mười hai giờ, thư ký cũ của tôi gửi tin nhắn.
“Giám đốc Thẩm, phòng họp nổ tung rồi.”
Tôi đang ngồi trong văn phòng luật sư, uống cà phê nóng.
Nhìn thấy tin nhắn, tôi chỉ trả lời một chữ.
“Ừ.”
Cô ấy gửi tiếp:
“Chủ tịch Tiền mắng Tổng giám đốc Cố suốt bốn mươi phút.”
“Trưởng phòng tài vụ lấy ra bảng chi phí của Bạch Tiểu Hòa.”
“Tiền thuê nhà, đồng hồ, vòng tay, vé máy bay, spa, quà sinh nhật, cả khóa học quản lý cao cấp gì đó cũng thanh toán bằng chi phí công ty.”
“Bạch Tiểu Hòa khóc đến mức nói không ra lời.”
“Tổng giám đốc Cố bảo đó là phúc lợi nhân tài đặc biệt.”
“Nhưng bộ phận nhân sự nói chưa từng có chế độ này.”
Tôi cong môi.
Nhân tài đặc biệt?
Một trợ lý nhập sai số liệu ba lần, gửi nhầm tài liệu mật hai lần, đến tên đầy đủ của đối tác cũng viết sai.
Đặc biệt thật.
Đặc biệt biết khóc.
Lục Tri Hành ngồi đối diện tôi, đẩy một tập hồ sơ sang.
“Đây là danh sách tài sản chung trong hôn nhân.”
Tôi mở ra xem.
Nhà, xe, cổ phần, tài khoản đầu tư, bảo hiểm, quỹ ủy thác.
Từng khoản từng khoản đều được liệt kê rõ ràng.
Tôi lật đến trang cuối cùng thì dừng lại.
“Biệt thự ngoại ô này…”
Lục Tri Hành nói:
“Đứng tên mẹ Cố Thừa Nghiễn, nhưng khoản thanh toán đầu tiên đến từ tài khoản chung của hai người.”
Tôi bật cười.
“Anh ta còn nói với tôi đó là nhà dưỡng lão mua cho mẹ.”
“Thực tế thì sao?”
“Ba tháng trước, Bạch Tiểu Hòa từng ở đó hai tuần.”
Văn phòng yên tĩnh vài giây.
Tôi khép hồ sơ lại.
Cảm xúc trong lòng không còn đau nữa.
Chỉ còn lạnh.
Hóa ra khi một người thất vọng đến tận cùng, mọi bằng chứng phản bội cũng chỉ giống một tờ hóa đơn.
Xem xong.
Tính tiền.
Rời đi.
Lục Tri Hành nhìn tôi.
“Muốn xử lý thế nào?”
Tôi nói:
“Ly hôn, chia tài sản đúng luật.”
“Các khoản anh ta dùng tài sản chung chuyển cho Bạch Tiểu Hòa, truy hồi.”
“Các khoản dùng danh nghĩa công ty chi sai, giao cho hội đồng quản trị tự xử lý. Nếu họ không xử lý, chúng ta xử lý giúp họ.”











