Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Bước ra khỏi phòng, Cố Thừa Nghiễn đuổi theo tôi.

“Nam Chi.”

Tôi dừng lại.

Anh ta đứng sau lưng tôi, giọng thấp đến mức gần như van nài:

“Có phải chỉ cần anh trả hết, em sẽ tha thứ không?”

Tôi quay lại.

Nhìn người đàn ông mình từng yêu tám năm.

Từng có thời điểm, chỉ cần anh ta nhíu mày, tôi đã đau lòng.

Từng có thời điểm, tôi nghĩ cả đời này mình sẽ cùng anh ta đi đến cuối.

Nhưng con người ta không thể đứng mãi ở một chỗ chờ người khác quay đầu.

Tôi nói:

“Không.”

“Trả hết là nghĩa vụ.”

“Không tha thứ là quyền của tôi.”

Cố Thừa Nghiễn đứng bất động.

Tôi tiếp tục:

“Anh từng dùng những thứ tôi cho anh để làm tổn thương tôi.”

“Bây giờ tôi lấy lại, không phải vì còn để ý anh.”

“Chỉ là không muốn đồ của mình nằm trong tay người không xứng.”

Nói xong, tôi rời đi.

Lần này, anh ta không gọi tôi nữa.

7

Bạch Tiểu Hòa tìm đến tôi vào một chiều mưa.

Cô ta đứng trước cửa phòng nghiên cứu Nam Hành, không còn váy trắng tinh khôi, cũng không còn chiếc đồng hồ kia.

Mặt mộc, mắt sưng, tóc hơi rối.

Nhìn qua thật sự giống một cô gái bị cuộc đời ép đến đáng thương.

Nhưng tôi biết, người giỏi diễn thì ở hoàn cảnh nào cũng diễn được.

Lễ tân báo với tôi:

“Giám đốc Thẩm, cô Bạch nói nếu chị không gặp, cô ấy sẽ đứng mãi ở cửa.”

Tôi nhìn camera.

Bạch Tiểu Hòa đang cúi đầu lau nước mắt.

Bên cạnh đã có vài người qua đường tò mò nhìn sang.

Tôi nói:

“Mời cô ta vào phòng tiếp khách.”

Năm phút sau, Bạch Tiểu Hòa ngồi đối diện tôi.

Vừa thấy tôi, cô ta đã đứng dậy cúi đầu.

“Giám đốc Thẩm, em xin lỗi.”

Tôi ngồi xuống.

“Xin lỗi chuyện gì?”

Cô ta cắn môi.

“Em không nên nhận tiền thưởng của chị.”

“Còn gì nữa?”

“Em không nên nhận quà của Tổng giám đốc Cố.”

“Còn gì nữa?”

Cô ta nghẹn lại.

Tôi rót cho mình một ly nước.

“Bạch Tiểu Hòa, cô đến xin lỗi, ít nhất phải nhớ hết những việc mình làm chứ.”

Mắt cô ta lại đỏ.

“Em thật sự không cố ý phá vỡ gia đình chị.”

Tôi đặt ly nước xuống.

“Câu này sai rồi.”

“Gia đình của tôi không phải do cô phá vỡ.”

“Là Cố Thừa Nghiễn tự làm bẩn.”

“Cô không cao cấp đến mức gánh hết trách nhiệm thay anh ta.”

Sắc mặt Bạch Tiểu Hòa trở nên khó coi.

Có lẽ cô ta không ngờ tôi không theo kịch bản.

Nếu tôi tức giận mắng cô ta, cô ta có thể khóc.

Nếu tôi trách cô ta cướp chồng, cô ta có thể nói tình yêu không có lỗi.

Nhưng tôi không cho cô ta sân khấu đó.

Tôi chỉ xem cô ta là một phần chứng cứ trong vụ tranh chấp tài sản.

Bạch Tiểu Hòa siết chặt tay.

“Giám đốc Thẩm, em đã trả lại đồng hồ và vòng tay rồi.”

“Tốt.”

“Nhưng tiền thuê nhà và một số khoản khác… em thật sự không có khả năng trả ngay.”

Tôi nhìn cô ta.

“Vậy làm việc trả dần.”

Cô ta lập tức ngẩng đầu.

“Nhưng em đã bị công ty đình chỉ, trong ngành cũng không ai nhận em nữa.”

Tôi cười.

“Đó là chuyện của cô.”

Nước mắt cô ta rơi xuống.

“Chị nhất định phải dồn em đến mức này sao?”

Lại là câu quen thuộc.

Tôi phát hiện bọn họ rất thích dùng cùng một loại logic.

Khi lấy của người khác thì nói hoàn cảnh khó khăn.

Khi bị đòi lại thì nói người khác tuyệt tình.

Tôi nhìn cô ta, chậm rãi nói:

“Bạch Tiểu Hòa.”

“Cô có tay có chân, có bằng cấp, có tuổi trẻ.”

“Cô thuê nhà 28.000 tệ một tháng, đeo đồng hồ hơn 100.000 tệ, cầm tiền thưởng 300.000 tệ của người khác mà không thấy mình bị dồn.”

“Bây giờ phải trả lại, cô lại nói tôi dồn cô?”

Tôi cúi người, nhìn thẳng vào mắt cô ta.

“Cô không đáng thương.”

“Cô chỉ quen tiêu tiền của người khác thôi.”

Mặt Bạch Tiểu Hòa đỏ lên rồi lại trắng xuống.

Cô ta bỗng cắn răng:

“Chị nghĩ chị thắng rồi sao?”

Tôi nhướng mày.

Cuối cùng cũng không diễn nữa.

Cô ta nhìn tôi, đáy mắt đầy oán hận.

“Dù chị lấy lại tiền, lấy lại công ty, chị cũng thua.”

“Tổng giám đốc Cố từng vì em mà bỏ chị lại.”

“Anh ấy từng vì em mà nói dối chị.”

“Anh ấy từng vì em mà lấy tiền thưởng của chị.”

“Ít nhất trong lòng anh ấy, em từng thắng chị.”

Tôi yên lặng nhìn cô ta.

Một lúc sau, tôi bật cười.

Bạch Tiểu Hòa sững lại.

Tôi nói:

“Cô lấy được một người đàn ông tồi mà cũng tự hào như vậy à?”

Nụ cười trên mặt cô ta cứng đờ.

Tôi tiếp tục:

“Vậy chúc mừng cô.”

“Cô thắng một món rác.”

“Nhưng tiếc là món rác đó bây giờ cũng không che chở nổi cô.”

Tôi đứng dậy, mở cửa phòng tiếp khách.

“Tiễn khách.”

Bạch Tiểu Hòa đứng bật dậy.

“Thẩm Nam Chi, chị đừng quá đắc ý.”

Tôi quay đầu nhìn cô ta.

“Cô nhầm rồi.”

“Tôi không đắc ý vì thắng cô.”

“Thắng cô không có gì đáng tự hào.”

“Tôi đắc ý vì cuối cùng cũng không cần hạ thấp mình để ở cùng một chỗ với những người như các người nữa.”

Bạch Tiểu Hòa bị bảo vệ mời ra ngoài.

Buổi tối hôm đó, trên mạng xuất hiện một bài viết ẩn danh.

Nội dung nói tôi dùng quyền sở hữu nghiên cứu để trả thù chồng cũ, kéo cả công ty xuống nước, còn ép một cô trợ lý trẻ tuổi mất việc.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử