Chương 3
Nam thần hoàn toàn không chấp nhận yêu cầu kết bạn của cô ấy.
Đến ngày thứ ba, thứ tư vẫn không thấy phản hồi.
Bạch Tương bắt đầu nghi ngờ xu hướng tính dục của nam thần, nếu không tại sao mãi không chịu đồng ý?
Để kiểm chứng, nhân lúc tôi đi tắm, cô lén dùng điện thoại của tôi gửi lời mời kết bạn cho nam thần.
Không ngờ nam thần lại chấp nhận ngay lập tức.
Bạch Tương hét lên rồi lôi tôi ra khỏi phòng tắm, chất vấn tôi đây là chuyện gì?
Nhìn avatar của nam thần, tôi cũng không hiểu nổi.
“Có lẽ anh ấy tưởng tôi đòi tiền viện phí?”
Tôi chỉ nghĩ được đến khả năng này.
“Vậy sao anh ta biết đây là cậu? Cậu đâu có ghi tên.”
“Chuyện này thì tôi không rõ.”
Bạn cùng phòng thúc cùi chỏ vào tay tôi xúi giục: “Mau hỏi anh ta tại sao không chấp nhận yêu cầu của tôi đi!”
“Hả? Hỏi trực tiếp á?”
Dưới ánh mắt nghiêm túc của Bạch Tương, tôi sửa đi sửa lại rồi nhắn cho nam thần: “Cố học trưởng, sao anh mãi không chấp nhận yêu cầu kết bạn của bạn em?”
Một lát sau, anh phản hồi: “Xin lỗi, Wechat của tôi không thêm người lạ.”
Bạch Tương bị sốc, ôm ngực thở dốc.
Tôi tò mò hỏi: “Nhưng em cũng là người lạ mà?”
Anh đáp: “Em là người chịu trách nhiệm với tôi.”
Định bảo đầu tôi không sao nữa, anh đã gửi thêm: “Cuối tuần này rảnh không?”
“Có chuyện gì sao ạ?”
“Đưa em đi kiểm tra đầu.”
“Không cần đâu Cố học trưởng, em ổn rồi.”
“Phòng trường hợp xấu.”
Sau đó anh nhắn thêm: “Muộn rồi, ngủ sớm đi. Ngủ ngon.”
“……”
Tôi dừng tay giữa chừng, nhìn hai chữ “ngủ ngon”, không biết có nên làm phiền anh thêm.
Vật vã một hồi, tôi quyết định dừng lại.
Mở trang cá nhân của anh xem, ngoài mấy bài chia sẻ tài liệu liên quan đến luật học, chẳng có dấu vết gì cá nhân.
Hóa ra cũng là người sống kín tiếng.
Cuối tuần, tôi đúng hẹn gặp anh.
Chỉ là đi khám đầu thôi, tôi cảm thấy hơi thừa thãi nhưng không ngại ngùng.
Cho đến khoảnh khắc nhìn thấy “đại thần”, tim tôi chợt như bị ai đó búng nhẹ.
Chàng trai cao ráo, khí chất trong sáng, gương mặt điển trai dưới ánh nắng rực rỡ càng thêm sắc nét và cuốn hút. Tựa như hoàng tử bước ra từ trang truyện tranh.
Giờ này, tôi chỉ hận không nghe lời Bạch Tương trang điểm cầu kỳ và diện váy đẹp trước khi ra ngoài. Gương mặt mộc cùng bộ dạng xuề xòa này, thật sự không xứng với vị thần tiên kia!
Đang phân vân không biết có nên lén về thay đồ không thì Cố Bắc Yến bất ngờ tiến về phía tôi. Anh nở nụ cười nhẹ: “Đến rồi.”
“Vâng.”
Tôi lóng ngóng xoa xoa đầu: “Thực ra em hoàn toàn ổn rồi, không cần tốn thời gian đến bệnh viện đâu ạ.”
“Viện chỉ là phụ, ăn tối mới là chính.”
“Hả?”
Tôi ngơ ngác không hiểu.
“Mời em dùng bữa, coi như tạ lỗi.”
Tôi chậm hiểu “ồ” một tiếng, hóa ra lấy cớ khám bệnh để hẹn hò? Hạnh phúc ập đến quá bất ngờ khiến tôi quên mất phải vui mừng.
Thấy tôi im lặng, anh không chắc chắn thêm: “Nếu em không muốn…”
Tôi vội ngắt lời: “Em đồng ý!”
Chẳng hiểu Cố Bắc Yến thích gì ở tôi, chỉ biết anh đối với tôi rất tốt, cưng chiều hết mực. Anh lạnh lùng với mọi cô gái, chỉ khi ở cạnh tôi mới nở nụ cười đặc trưng ấm áp.
Tôi nghĩ đó là tình yêu. Thế nên khi anh hỏi “Kết hôn nhé?” vào năm ấy, tôi đã không ngần ngại gật đầu.
Cho đến khi biết anh cưới tôi chỉ để thoả mãn tâm nguyện của ông nội đang bệnh nặng. Cho đến khi nghe tiểu thư nhà họ Cố châm chọc bảo: “Anh trai để mắt tới chị chỉ vì chị giống mối tình đầu của ảnh.”
Cô ta còn kể: Mối tình đầu của Cố Bắc Yến tên Dương San San.
Tôi lục tìm ảnh Dương San San ngắm nghía, ngoài mái tóc đen dài và làn da trắng, chẳng thấy nét nào giống cô ta. Thế nên khi Cố Bắc Yến giải thích, tôi lập tức tin ngay.
Cho đến một đêm, anh bỏ mặc tôi ở nhà, viện cớ đi công tác nhưng tôi lại trông thấy tấm ảnh anh cùng Dương San San nghỉ dưỡng…
Trằn trọc cả đêm, tôi thiếp đi lúc nào không hay. Ngủ đến xế chiều thì bị Bạch Tương gọi điện gọi dậy.
Cô nàng hùng hồn bảo tôi trang điểm chỉn chu, tối nay có tiệc chiêu đãi. Tôi bực dọc : “Thôi đi, tao không muốn lại bị tống vào phòng giam đâu.”











