Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Khi biết suất thăng chức của mình bị cướp mất, tôi vừa mới từ trên giường trong phòng tổng thống của khách sạn tỉnh dậy.

Tôi quay đầu nhìn người đàn ông đang thong thả cài từng chiếc cúc áo sơ mi trên giường.

“Phòng nhân sự nói tôi không được thăng chức, anh đã đề cử người khác.”

Anh ta thậm chí còn không ngẩng đầu lên, giọng điệu lạnh nhạt như đang nói về thời tiết:

“Ừ, em nhường trước đi.”

“Lần sau, tôi sẽ cho em cái tốt hơn.”

Tôi không thể tin nổi, lặp lại:

“Lần sau?”

Cuối cùng Chu Tiêu cũng ngước mắt nhìn tôi.

Trong ánh mắt ấy chỉ có sự đánh giá từ trên cao.

“Phi Vãn, đừng làm loạn.”

“Em muốn cái danh hão đó, hay là mất sạch những tài nguyên và tiện lợi tôi mang lại cho em, em nên biết cân nhắc.”

Lời của Chu Tiêu đã xé toạc ảo tưởng cuối cùng của tôi.

Tôi hoảng loạn đứng dậy, luống cuống nhặt từng món quần áo vương vãi trên sàn.

Chu Tiêu khẽ cười nhạt.

Kéo tôi lại vào lòng.

“Ngoan một chút, đừng vì chuyện nhỏ này mà làm tôi khó chịu, được không?”

Toàn thân tôi cứng đờ, giọng nói khô khốc:

“Chu Tiêu, cơ hội này rất quan trọng với tôi.”

“Tôi đã chuẩn bị suốt ba năm, anh tận mắt nhìn thấy mà.”

Chu Tiêu hoàn toàn mất kiên nhẫn.

Anh đưa tay bóp cằm tôi, ép tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh.

Đôi mắt đào hoa vốn luôn mang vẻ lười biếng, dịu dàng giờ không còn chút ý cười.

Chỉ còn lại sự lạnh lẽo và dò xét.

“Phi Vãn, đặt đúng vị trí của mình đi.”

“Không có tôi, em còn chẳng bước chân vào được cửa tập đoàn Chu.”

“Em lấy tư cách gì để mặc cả với tôi?”

Máu trong người tôi như đông cứng lại.

Tôi mặc lại từng món quần áo, rất lâu sau mới lên tiếng:

“Vậy… suất đó là cho người đứng tên dự án, Trần… Yên Yên?”

Trong đôi mắt đào hoa xinh đẹp của Chu Tiêu thoáng qua một tia dịu dàng.

“Con gái của chú Trần.”

“Gần đây hai nhà đang bàn một dự án hợp tác quan trọng.”

“Yên Yên rất đơn thuần, không có tâm cơ, gia đình muốn cô ấy ổn định.”

“Vị trí này nhàn, quyền hạn rõ ràng, vừa hợp để cô ấy ‘mạ vàng’.”

Trần Yên Yên.

Thiên kim tiểu thư nhà họ Trần.

Tôi nhớ cô ta.

Lần đầu gặp mặt—

cô ta hất cà phê vào máy tính của tôi.

Trong đó là bản kế hoạch tôi thức trắng mấy đêm liền mới hoàn thành.

Cô ta cười vô tội:

“Xin lỗi nhé, tay trượt.”

Lúc đó Chu Tiêu đã nói gì?

“Yên Yên còn nhỏ, được nuông chiều quá, em đừng chấp nhặt với cô ấy.”

Tôi nuốt cơn giận xuống tận đáy lòng.

Tôi lại thức trắng thêm vài đêm, làm lại một bản kế hoạch mới.

Hiếm khi Chu Tiêu chịu giải thích.

Nhưng giọng điệu của anh vẫn giống như đang dỗ dành một cấp dưới:

“10 giờ sáng, phòng nhân sự sẽ tổ chức buổi công bố thăng chức. Yên Yên cũng sẽ lên phát biểu, em đến đúng giờ, phải biết nhìn đại cục.”

“Hợp tác giữa hai nhà chúng ta đã đến giai đoạn then chốt, chuyện kết thông gia là điều tất nhiên, tôi không muốn phát sinh thêm rắc rối.”

“Anh muốn kết hôn liên gia?”

Chu Tiêu chỉnh lại cổ tay áo, quay đầu liếc tôi một cái đầy lạnh nhạt.

“Chứ còn gì nữa? Phi Vãn, em không nghĩ mối quan hệ như thế này của chúng ta có thể kéo dài chứ?”

“Tôi tưởng giữa chúng ta đã có sự hiểu ngầm.”

“Tôi cung cấp tài nguyên và quan hệ.”

Ánh mắt anh ta lướt qua cơ thể tôi vẫn chưa kịp mặc chỉnh tề, đầy vẻ khinh bạc.

“Còn em cung cấp sự bầu bạn và giá trị cảm xúc.”

“Yên tâm, dù tôi có đính hôn với Yên Yên, những dự án và hỗ trợ dành cho em vẫn sẽ không thiếu.”

“Chỉ cần em đừng đi gây chuyện với cô ấy.”

Những lời phía sau, tôi đã không còn nghe rõ nữa.

Sau khi lao ra khỏi phòng, tôi mới nhận ra bộ dạng chật vật của mình.

Mười năm qua, đây là lần đầu tiên tôi muốn rời xa Chu Tiêu càng xa càng tốt.

Năm mười lăm tuổi.

Ổ bánh mì Chu Tiêu tiện tay đưa cho tôi, là bữa ăn đầu tiên tôi có sau tang lễ của mẹ.

Năm hai mươi tuổi.

Anh kéo tôi ra khỏi tay một vị khách sàm sỡ, dịu dàng nói:

“Đừng sợ.”

Tôi từng nghĩ đó là sự cứu rỗi.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử