Chương 12
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
10
Cố Ngôn.
Hai chữ ấy giống như một con dao nhọn, hung hăng đâm xuyên tim tôi rồi xoáy mạnh.
Tôi cứ tưởng mình đã quên anh từ lâu rồi.
Quên chàng trai mặc áo sơ mi trắng, đạp xe xuyên qua sân trường đại học, tà áo tung bay trong gió.
Quên chàng trai từng đứng dưới lầu nhà tôi, ôm đàn guitar hát suốt cả đêm.
Quên ánh mắt đỏ hoe của anh ngày tôi quyết định gả cho Lục Trạch Viễn.
Khi ấy anh hỏi tôi:
“Vì sao?”
Tôi trả lời anh.
Vì nhà họ Lục có thể cứu công ty đang trên bờ phá sản của cha tôi.
Vì tôi cần tiền.
Tôi đã dùng những lời tàn nhẫn nhất…
Tự tay chặt đứt toàn bộ tình cảm giữa chúng tôi.
Ngày hôm sau anh xuất ngoại.
Từ đó bặt vô âm tín.
Tôi vẫn luôn nghĩ…
Anh sẽ sống rất tốt nơi đất khách.
Sẽ kết hôn, sinh con, bình yên qua hết cuộc đời.
Tôi chưa từng nghĩ…
Anh đã chết.
Mà còn chết đúng vào ngày…
Tôi mất đi đứa con của mình sáu năm trước.
Tay tôi run đến mức không cầm nổi tờ báo mỏng tang kia.
Mỗi một con chữ trên đó đều như thanh sắt nung đỏ, thiêu đến mắt tôi đau nhức.
“Anh ấy… sao có thể…”
Giọng tôi vỡ vụn, gần như không thành tiếng.
“Sao có thể à?”
Lục Mẫn nhìn tôi, bật ra một tiếng cười thê lương đến rợn người.
Trong tiếng cười ấy là nỗi bi thương và oán độc không sao che giấu nổi.
“Bởi vì anh ấy quay về rồi!”
“Vì cô… anh ấy quay về rồi!”
“Anh ấy nghe nói cô mang thai, nghe nói cô sống ở nhà họ Lục không hề hạnh phúc!”
“Anh ấy muốn đưa cô đi!”
“Đêm hôm đó anh ấy hẹn cô gặp ở ‘chỗ cũ’, cô quên rồi sao?!”
Ầm một tiếng.
Đầu óc tôi như nổ tung.
Đêm đó…
Đúng là tôi từng nhận được một tin nhắn nặc danh, hẹn gặp ở quán cà phê chúng tôi thường tới hồi đại học.
Khi ấy tôi tưởng tin rác nên tiện tay xóa luôn.
Tôi hoàn toàn không biết…
Người gửi là Cố Ngôn.
“Anh ấy đợi cô cả một đêm, nhưng cô không tới.”
Giọng Lục Mẫn giống như phán quyết bước ra từ địa ngục.
“Sau đó… chắc anh ấy uống quá nhiều.”
“Trên đường lái xe về nhà, xe của anh ấy đâm trực diện với một chiếc xe tải.”
“Tại chỗ tử vong.”
Tôi nghe thấy trong đầu mình vang lên tiếng ù dữ dội.
“Mà tôi…”
Giọng cô ta bắt đầu run lên, nước mắt rơi lã chã.
“Đêm đó tôi cũng gọi cho cô vô số cuộc điện thoại!”
“Nhưng cô không nghe lấy một cuộc!”
“Tôi không tìm được cô, nên chỉ có thể đi tìm anh ấy!”
“Tôi muốn nói với anh ấy đừng đợi nữa… bảo anh ấy mau rời đi…”
“Nhưng lúc tôi tới nơi…”
“Đã quá muộn rồi…”
“Tôi chỉ nhìn thấy…”
“Máu đầy đất… và đống sắt vụn méo mó…”
Cô ta ôm mặt ngồi xổm xuống, khóc đến tan nát cõi lòng.
Tôi đứng chết lặng tại chỗ.
Máu trong người dường như đông cứng lại.
Thì ra là vậy.
Thì ra đêm hôm đó…
Đã xảy ra nhiều chuyện như thế.
Tôi sảy thai.
Cố Ngôn gặp tai nạn.
Bánh răng số phận trong một đêm đã dùng cách tàn nhẫn nhất, nghiền nát tất cả chúng tôi.
“Cho nên…”
Tôi khó nhọc mở miệng, từng chữ như bị ép ra khỏi cổ họng.
“Niệm Niệm… là con của anh ấy?”
Lục Mẫn đột ngột ngẩng đầu lên.
Trong đôi mắt đã khóc sưng đỏ ấy bùng lên thứ tình yêu và sự cố chấp gần như điên loạn.
“Phải!”
Cô ta thừa nhận không chút do dự.
“Con bé là giọt máu duy nhất Cố Ngôn để lại trên đời này!”
“Tôi đã yêu anh ấy suốt mười năm!”
“Ngay từ ngày đầu tiên bước chân vào đại học, tôi đã yêu anh ấy rồi!”
“Nhưng trong mắt anh ấy… từ đầu tới cuối chỉ có cô!”
“Chu Thấm! Chỉ có mình cô!”
“Tôi đã vì anh ấy mà trả giá nhiều như vậy!”
“Tôi thậm chí còn… thậm chí vì muốn anh ấy nhìn mình nhiều hơn một chút mà bắt chước cách cô nói chuyện, bắt chước cả phong cách ăn mặc của cô!”
“Nhưng anh ấy vẫn không nhìn thấy tôi!”
“Hôm đó anh ấy chết rồi…”
“Tôi cảm thấy trời của mình cũng sụp xuống theo.”
“Tôi không biết mình đã về nhà bằng cách nào.”
“Tôi chỉ biết… tôi không thể để anh ấy cứ thế mà chết đi!”
“Tôi phải để lại thứ gì đó thuộc về anh ấy…”
“Tôi muốn sinh cho anh ấy một đứa con!”
Tôi bị suy nghĩ điên cuồng ấy làm cho kinh hãi đến lùi liên tiếp về phía sau.
“Cô điên rồi…”
“Người đã chết rồi, cô làm sao có thể…”
“Tôi không điên!”
Cô ta gào lên cắt ngang lời tôi, ánh mắt sáng quắc đến đáng sợ.
“Y học bây giờ phát triển như thế, có gì mà không thể?”
“Tôi đã nhờ người, lấy được… lấy được thứ đó của anh ấy.”
“Sau đó tôi tìm bệnh viện tốt nhất ở nước ngoài để làm thủ thuật.”
“Tôi thành công rồi.”
“Tôi mang thai con của anh ấy!”
“Con của anh ấy!”
Tôi nhìn người phụ nữ trước mặt đã hoàn toàn chìm vào cơn cuồng loạn, chỉ cảm thấy một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng.
Lục Mẫn vậy mà…
“Còn anh trai cô thì sao?”
“Lục Trạch Viễn biết chuyện này à?”
“Đương nhiên là biết!”
Lục Mẫn lau nước mắt, đứng bật dậy, trên gương mặt hiện lên vẻ kiêu hãnh méo mó.
“Nếu không có anh ấy, cô nghĩ tôi có thể giấu trời qua biển rồi sinh Niệm Niệm ra sao?”
“Chính anh tôi!”
“Là anh ấy sắp xếp tất cả cho tôi!”
“Anh ấy đưa tôi ra nước ngoài, thuê bác sĩ tốt nhất chăm sóc tôi.”
“Thậm chí…”
“Để cha mẹ không nghi ngờ, anh ấy còn tuyên bố với bên ngoài rằng Niệm Niệm là con của anh ấy và một người phụ nữ tên Hứa An Nhiên!”
“Hứa An Nhiên đó…”
“Chẳng qua chỉ là một diễn viên anh tôi bỏ tiền thuê tới!”
“Cô ta cầm tiền xong thì biến mất khỏi thế giới này!”
Cho nên…
Giấy chứng tử kia là giả.
Bệnh án Tống Vãn mạo danh kia…
Cũng chỉ để đánh lạc hướng.











