Chương 18
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Thẩm Niệm đứng trên sân khấu.
Bắt tay Chủ tịch Tập đoàn Đỉnh Thịnh.
Cô mặc bộ vest màu đỏ rượu vang.
Mái tóc xõa trên vai.
Nụ cười chuyên nghiệp.
Tự tin.
Đẹp đến rạng rỡ.
Bình luận đầu tiên viết.
“Người phụ nữ này là ai vậy?”
“Khí chất quá.”
Bình luận thứ hai.
“Tân Chủ tịch Tập đoàn Minh Trạch.”
“Nghe nói trước đây là bà nội trợ.”
“Bị chồng ngoại tình nên mới vực dậy.”
Bình luận thứ ba.
“Đáng đời.”
“Tra nam không có kết cục tốt.”
Lý Minh Trạch úp mạnh điện thoại xuống bàn.
Ngửa đầu uống một ngụm lớn rượu Nhị Oa Đầu.
Rượu làm cổ họng bỏng rát.
Nhưng…
Không đau bằng những dòng bình luận ấy.
Anh lại uống thêm một ngụm.
Sau đó.
Cầm điện thoại lên.
Mở khung tin nhắn với Thẩm Niệm.
Tin cuối cùng.
Vẫn là câu:
“Xin lỗi.”
Phía dưới.
Là dấu chấm than màu đỏ.
Thẩm Niệm đã chặn anh.
Nhưng anh…
Chưa từng chặn cô.
Anh nhìn chằm chằm vào dấu chấm than ấy rất lâu.
Rồi gõ.
“Niệm Niệm ngủ chưa?”
Gửi đi.
Dấu chấm than màu đỏ.
Anh lại gõ.
“Anh biết em không nhìn thấy.”
“Nhưng anh vẫn muốn nói.”
“Xin lỗi.”
Dấu chấm than màu đỏ.
“Hôm nay anh dọn khỏi công ty rồi.”
“Văn phòng trống lắm.”
“Tấm ảnh của em.”
“Anh mang đi.”
“Để trong thùng đồ.”
Dấu chấm than màu đỏ.
“Con thỏ bông của Niệm Niệm.”
“Con bé thật sự không cần nữa sao?”
“Đó là món đồ con thích nhất.”
Dấu chấm than màu đỏ.
Anh gõ.
Lại xóa.
Xóa rồi lại gõ.
Cuối cùng.
Chỉ gửi một câu.
“Thẩm Niệm.”
“Anh hối hận rồi.”
Dấu chấm than màu đỏ.
Anh ném điện thoại sang một bên.
Ngửa đầu.
Uống cạn toàn bộ chỗ rượu còn lại.
Chai rượu rỗng.
Anh…
Cũng trống rỗng.
Sự sa sút của Lý Minh Trạch.
Đến còn nhanh hơn những gì anh tưởng.
Sau khi tin tức chuyển nhượng cổ phần được công bố.
Uy tín của anh trong giới kinh doanh.
Sụp đổ chỉ sau một đêm.
Những dự án đã đàm phán xong.
Lần lượt bị đình lại.
Các đối tác liên tiếp rút vốn.
Ngân hàng bắt đầu thúc ép trả nợ.
Mấy căn nhà đứng tên anh.
Bị tòa án kê biên.
Xe cũng bị kéo đi.
Ngay cả thẻ tín dụng.
Cũng bị đóng băng.
Anh bắt đầu bán đồ.
Đồng hồ.
Khuy măng sét.
Thắt lưng.
Vest.
Những món đồ từng tượng trưng cho địa vị của anh.
Giờ đổi thành từng xấp tiền mặt.
Rồi rất nhanh.
Lại biến thành tiền thuê nhà.
Tiền điện nước.
Tiền gọi đồ ăn.
Chưa đầy một tháng.
Anh đã từ một CEO sở hữu khối tài sản hơn trăm triệu.
Biến thành…
Một kẻ thất nghiệp.
Trong khoảng thời gian ấy.
Anh từng gọi cho Tô Mạn.
Lần đầu.
Tô Mạn nghe máy.
Giọng vẫn rất ngọt ngào.
“Minh Trạch.”
“Em đang ở bệnh viện khám thai.”
“Lát nữa em gọi lại nhé.”
Lần thứ hai.
Tô Mạn không nghe.
Chỉ nhắn lại.
“Minh Trạch.”
“Mẹ em nói.”
“Tạm thời mình đừng gặp nhau.”
“Không tốt cho em bé.”
Lần thứ ba.
Tô Mạn chặn luôn số của anh.
Anh gọi cho dì Vương.
Dì Vương ấp úng.
“Thưa cậu…”
“Tôi…”
“Tôi nghỉ việc rồi.”
“Cô Tô nói.”
“Không cần tôi nữa.”
Anh lại gọi cho mẹ mình.
Ở đầu dây bên kia.
Mẹ anh vừa khóc vừa nói.
“Minh Trạch à.”
“Con không được gục ngã đâu.”
“Con còn phải nuôi mẹ.”
“Sức khỏe mẹ bây giờ không tốt.”
“Con mau nghĩ cách làm lại từ đầu đi.”
“Mẹ.”
“Con hết tiền rồi.”
“Hết tiền thì nghĩ cách chứ.”
“Con quen nhiều người như vậy.”
“Đi vay đi.”
“Không ai cho con vay.”
Mẹ anh im lặng vài giây.
Sau đó.
Nói một câu.
Khiến Lý Minh Trạch hoàn toàn tuyệt vọng.
“Vậy…”
“Vậy con tạm thời đừng gọi cho mẹ nữa.”
“Bên mẹ…”
“Cũng khó khăn lắm.”
Nói xong.
Bà cúp máy.
Tất cả mọi người…
Đều biến mất.
Giống như trước đây.
Anh từng phớt lờ Thẩm Niệm.
Giờ đây.
Tất cả mọi người cũng đang phớt lờ anh.
Lý Minh Trạch bắt đầu mất ngủ.
Đêm nào nằm trên giường.
Trong đầu anh cũng như đang chiếu một bộ phim.
Từng cảnh trong suốt năm năm qua.
Liên tục hiện lên.
Anh nhớ lần đầu Thẩm Niệm nấu cơm cho mình.
Cô làm bốn món.
Một món mặn quá.
Một món bị cháy.
Còn một món…
Quên bỏ muối.
Anh chỉ ăn một miếng.
Đã đặt đũa xuống.
Nói:
“Lần sau đừng nấu nữa.”
“Gọi đồ ăn là được.”
Anh nhớ lần đầu Niệm Niệm biết đi.
Con bé lảo đảo từng bước.
Đi về phía anh.
Lúc ấy.
Anh đang trả lời email.
Đến đầu cũng không buồn ngẩng lên.
Anh nhớ đến sinh nhật của Thẩm Niệm.
Hôm đó anh đi công tác.
Đến một câu:
“Chúc mừng sinh nhật.”
Cũng không nói.
Ngày hôm sau.
Thẩm Niệm nhắn cho anh.
“Hôm qua là sinh nhật em.”
Anh chỉ trả lời.











