Chương 2
Sau đó…
Tôi mở vòng bạn bè của Tô Mạn.
Bạn thân đại học của tôi.
Cũng là đàn em của Lý Minh Trạch.
Năm đó chính tôi là người giới thiệu hai người quen nhau.
Bài đăng mới nhất của Tô Mạn được đăng cách đây năm phút.
Chín tấm ảnh.
Chú thích:
“Cảm ơn bữa cơm tăng ca của Tổng giám đốc Lý. Hoàng hôn ở Tam Á đẹp quá.”
Trong ảnh…
Một nhà hàng ven biển dưới ánh hoàng hôn.
Một bàn đầy hải sản.
Hai bộ bát đũa.
Tấm cuối cùng là ảnh selfie trong xe.
Tô Mạn giơ tay chữ V trước ống kính.
Ở ghế lái phía sau cô ấy, người đàn ông mặc áo polo màu đen.
Chiếc khuy măng sét bạc trên cổ tay phản chiếu ánh sáng lấp lánh.
Tôi nhận ra ngay.
Đó là đôi khuy măng sét tôi đã dành dụm tiền tiêu vặt suốt ba tháng để mua tặng Lý Minh Trạch nhân dịp sinh nhật năm nay.
Mẫu mới nhất của Tiffany.
Mặt sau còn khắc chữ cái đầu trong tên hai chúng tôi.
Tay tôi bắt đầu run lên.
Tôi phóng to bức ảnh.
Trên ghế phụ đặt một hộp quà.
Giấy gói màu xanh nhạt do chính tay tôi chọn.
Buộc chiếc nơ lụa trắng.
Đó là món quà kỷ niệm ngày cưới tôi chuẩn bị cho Lý Minh Trạch.
Một chiếc đồng hồ Omega mà anh đã nhắc đến rất nhiều lần.
Anh chưa mở.
Thậm chí…
Anh còn chẳng buồn mang hộp quà xuống xe.
Trong khi đó…
Con gái tôi đang sốt, nằm trên giường khách sạn, miệng vẫn gọi:
“Ba ơi…”
Tôi nhìn chằm chằm vào bức ảnh ấy rất lâu.
Lâu đến mức màn hình điện thoại tự tắt.
Lại sáng lên.
Rồi lại tắt.
Cuối cùng…
Tôi mở khung chat với Lý Minh Trạch.
Gõ bốn chữ:
“Anh ăn cơm chưa?”
Gửi đi.
Mười phút trôi qua.
Không có hồi âm.
Tôi lại nhắn:
“Niệm Niệm sốt 38,7 độ.”
Tin nhắn đã được đọc.
Nhưng…
Không trả lời.
Nước mắt tôi cuối cùng cũng rơi xuống.
Nhưng tôi không dám khóc thành tiếng.
Sợ đánh thức Niệm Niệm.
Tôi lấy chăn bịt chặt miệng.
Từng giọt nước mắt rơi xuống màn hình điện thoại.
Làm nhòe hai chữ:
Đã đọc.
Một giờ sáng.
Tôi gọi cho Lý Minh Trạch cuộc điện thoại thứ ba mươi bảy.
Ba mươi sáu cuộc trước…
Đều không ai nghe máy.
Đến cuộc thứ ba mươi bảy…
Chuông chỉ đổ hai tiếng đã bị ngắt.
Ngay sau đó, anh gửi một tin nhắn:
“Đã bảo đừng làm phiền anh. Tự tìm phòng y tế của khách sạn đi.”
Tôi ôm điện thoại ngồi bệt trên sàn phòng tắm.
Gạch men lạnh buốt dán sát vào da.
Điều hòa thổi khiến cả người tôi run lên.
Tôi chợt nhớ đến lễ cưới năm năm trước.
Trước mặt tất cả khách mời, anh từng đọc lời thề.
Nói sẽ yêu tôi cả đời.
Tôi nhớ những ngày mang thai.
Ngày nào tan làm anh cũng xoa bóp đôi chân phù nề cho tôi.
Nhớ lúc Niệm Niệm chào đời.
Mắt anh đỏ hoe, ôm tôi nói:
“Vợ vất vả rồi.”
Rốt cuộc…
Mọi chuyện bắt đầu thay đổi từ khi nào?
Có lẽ…
Là từ lúc Niệm Niệm tròn một tuổi.
Công ty của Lý Minh Trạch nhận được khoản đầu tư đầu tiên.
Anh ngày càng bận.
Về nhà ngày càng muộn.
Sau này còn thuê hẳn một căn hộ gần công ty.
Mỗi tuần chỉ về nhà hai, ba lần.
Tôi luôn thông cảm cho sự vất vả của anh.
Chưa từng oán trách.
Một mình chăm con.
Làm việc nhà.
Chăm sóc bố mẹ chồng.
Từ một kiến trúc sư tốt nghiệp trường danh tiếng…
Biến thành một bảo mẫu toàn thời gian, luôn trong trạng thái chờ lệnh.
Mẹ chồng tôi thường khoe với mọi người:
“Con dâu nhà tôi số sướng lắm. Lấy con trai tôi rồi khỏi phải đi làm. Phụ nữ ấy mà, ở nhà chăm con là được. Học nhiều thế để làm gì.”
Khi ấy…
Tôi chỉ mỉm cười.
Bây giờ nghĩ lại.
Nụ cười ấy…
Rẻ mạt biết bao.
Tôi chụp màn hình bài đăng của Tô Mạn.
Lưu vào album được mã hóa.
Sau đó mở ứng dụng ghi chú.
Bắt đầu ghi lại toàn bộ mốc thời gian.
Ngày 12 tháng 7.
Lý Minh Trạch ăn tối cùng Tô Mạn ở Tam Á.
Con gái sốt, anh mặc kệ không hỏi han.
Kỷ niệm ngày cưới, anh bỏ mặc tôi ở sân bay.
Tôi viết rất bình tĩnh.
Giống như đang viết một bản báo cáo công việc.
Hai giờ rưỡi sáng, tôi bước ra khỏi phòng tắm, thay miếng dán hạ sốt cho Niệm Niệm, rồi ngồi ngoài ban công đón gió biển.
Mặt biển phía xa tối đen như mực, chỉ lác đác vài đốm sáng của thuyền đánh cá.
Đột nhiên tôi nhớ ra một chuyện.
Lý Minh Trạch từng nói anh có dự án ở Tam Á.
Nhưng mấy tháng nay, mỗi lần đi công tác anh đều nói đến Thâm Quyến, chưa từng nhắc một câu nào về Hải Nam.
Tôi mở trang web chính thức của công ty, lật xem toàn bộ các bản tin.
Không có bất kỳ thông tin nào liên quan đến dự án ở Hải Nam.











