Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Chu Dữ cũng dẫn vợ và đứa con vừa mới chào đời tới.

Đứa bé nằm trong xe đẩy.

Mặt nhăn nhúm như một cục bột nhỏ.

Nhưng lại là dáng vẻ đáng yêu nhất của một khởi đầu mới.

Cố Mẫn ghé sát lại nhìn đứa bé.

“Giống Chu Dữ quá.”

Vợ Chu Dữ lập tức ôm ngực.

“Đừng dọa em.”

Cả bàn cười nghiêng ngả.

Ăn được nửa bữa, quản lý khách sạn bước tới nói có người tìm tôi bên ngoài.

Tôi đứng dậy đi ra.

Ở cuối hành lang, Cố Trạch đang đứng đó.

Anh ta mặc chiếc sơ mi sạch sẽ, trên tay cầm một phong bì.

So với một năm trước, cả người anh ta đã bình thản hơn rất nhiều.

“Anh làm phiền em rồi sao?”

“Có chuyện gì?”

Anh ta đưa phong bì cho tôi.

“Giấy xác nhận khoản thanh toán cuối cùng. Chị Tưởng đã ký nhận rồi.”

Tôi nhận lấy.

“Chúc mừng.”

Anh ta khẽ cười.

“Hai năm nay, anh học được rất nhiều thứ trước đây mình không muốn học.”

“Khuân vác hàng hóa.”

“Đối chiếu danh sách.”

“Ăn cơm hộp cùng công nhân.”

“Trước kia anh luôn nghĩ những việc đó quá thấp kém.”

“Bây giờ mới biết… thấp kém là chính anh.”

Tôi không nói gì.

Anh ta tiếp tục:

“Mẹ anh nhờ anh chuyển một câu.”

“Bà ấy nói xin lỗi.”

“Vậy sao bà ấy không tự nói?”

“Bà ấy không còn mặt mũi nào để đến.”

“Thế thì đợi đến khi có mặt mũi rồi hãy nói.”

Cố Trạch gật đầu.

“Anh sẽ chuyển lời.”

Một nhân viên phục vụ đẩy xe thức ăn đi ngang qua hành lang.

Bánh xe lăn trên thảm, phát ra âm thanh rất khẽ.

Cố Trạch nhìn về phía phòng tiệc.

Tiếng cười nói bên trong vẫn không ngừng vang lên.

“Bây giờ em sống rất tốt.”

Tôi đáp:

“Sau này sẽ còn tốt hơn nữa.”

Anh ta cúi đầu cười.

“Ừ.”

Anh ta xoay người định rời đi.

Tôi gọi lại:

“Cố Trạch.”

Anh ta quay đầu.

“Từ nay đừng viết những tờ giấy ghi chú kiểu đó nữa.”

Anh ta khựng lại.

Rất nhanh đã hiểu tôi đang nói tới tờ giấy nào.

Khóe mắt hơi đỏ lên.

Anh ta cúi đầu chỉnh lại cổ tay áo.

Chỉnh đi chỉnh lại mấy lần.

“Không viết nữa.”

Sau khi anh ta đi, tôi quay lại phòng tiệc.

Cố Mẫn hỏi:

“Ai vậy?”

“Tới giao hóa đơn.”

“Xui xẻo không?”

Tôi ngồi xuống, gắp một miếng cá.

“Cũng ổn.”

“Nợ đã thanh toán xong rồi.”

Lâm Mạn nhìn tôi một cái, nhưng không hỏi thêm.

Cuối buổi tiệc, phòng hành chính đẩy bánh kem ra.

Trên mặt bánh viết:

Thanh Hòa Ba Tuổi.

Cố Mẫn vừa nhìn đã chê.

“Ai đặt cái bánh này vậy?”

Chu Dữ giơ tay.

“Em.”

Cố Mẫn lập tức nói:

“Lần sau đổi người khác.”

Vợ Chu Dữ bật cười.

“Anh ấy chọn suốt nửa tiếng đồng hồ đấy.”

Cố Mẫn lập tức sửa miệng:

“Vậy thì được.”

“Xấu một cách rất có tâm.”

Cả phòng lại phá lên cười.

Tôi nhìn những người trước mặt.

Bỗng nhiên cảm thấy khoảnh khắc này thật nhẹ nhõm.

Không phải cảm giác được tiếng vỗ tay nâng lên.

Mà là cảm giác khi từng gánh nặng cũ kỹ trên vai được đặt xuống từng chút một.

Nhiều năm sau.

Cháu gái của Lương lão thật sự đến Thanh Hòa thực tập.

Cô bé đã có thể tự đi lại.

Chỉ là đi lâu vẫn sẽ mệt.

Ngày đầu tiên đi làm, cô bé mặc áo sơ mi trắng, đeo ba lô sau lưng.

Căng thẳng đến mức cứ nắm chặt dây đeo ba lô.

Lâm Mạn đưa thẻ nhân viên cho cô bé.

“Đừng sợ.”

“Thanh Hòa không ăn thịt người đâu.”

Cố Mẫn đi ngang qua.

“Chủ yếu ăn phương án thôi.”

Cô bé lập tức quay sang nhìn tôi.

Tôi bật cười.

“Chị ấy dọa em đấy.”

Cố Mẫn nhún vai.

“Đây gọi là giáo dục trước.”

Cô bé cũng cười theo.

Bàn làm việc của cô bé nằm cạnh cửa sổ.

Từ đó có thể nhìn thấy trung tâm phục hồi chức năng bên ngoài.

Mỗi buổi chiều, đều có người vịn lan can tập đi từng bước.

Có lần cô bé hỏi tôi:

“Chị Khương, chị từng hối hận vì đã giúp Cố Trạch không?”

Tôi suy nghĩ một lúc.

“Có.”

“Vậy sau này chị còn giúp người khác nữa không?”

Tôi nhìn về phía phòng họp.

Cô gái trẻ năm đó giờ đã xây dựng được thương hiệu của riêng mình.

Hôm nay mang sản phẩm mới tới báo cáo.

Đứng trên bục trình bày, câu đầu tiên cô ấy nói là:

“Đây là thành quả của cả đội ngũ chúng tôi.”

Tôi bật cười.

“Vẫn sẽ giúp.”

Cô bé không hiểu.

“Vì sao?”

Tôi nhìn cô bé.

“Bởi vì không thể dùng lỗi lầm của một kẻ tồi tệ…”

“Để trừng phạt tất cả những người xứng đáng xuất hiện sau này.”

Cô bé gật đầu.

Như thể đã ghi nhớ câu nói ấy trong lòng.

Tối hôm đó.

Tôi là người cuối cùng rời công ty.

Thang máy xuống đến tầng một.

Cửa mở ra.

Đại sảnh sáng ánh đèn dịu nhẹ.

Bốn chữ “Thanh Hòa Capital” treo trên tường.

Không chói mắt.

Cũng không ẩn mình.

Bên ngoài đang mưa phùn.

Tôi mở ô.

Những hạt mưa rơi xuống mặt ô thật khẽ.

Điện thoại rung lên.

Là tin nhắn trong nhóm công ty.

Cố Mẫn nhắn:

“Khương Lê, sáng mai chín giờ họp, đừng đến muộn. Dạo này cậu càng lúc càng giống bà chủ phủi tay.”

Chu Dữ trả lời:

“Giám đốc Cố, tám giờ rưỡi sáng mai chị có lịch phỏng vấn nhân viên.”

Lâm Mạn nhắn tiếp:

“Tôi đã để tài liệu trong phòng họp rồi. Cố Mẫn, đừng quên mang laptop nữa.”

Cố Mẫn đáp ngay:

“Lâm Mạn, cô có phải muốn tăng ca không?”

Cô thực tập sinh gửi một biểu tượng giơ tay.

Rồi vội vàng thu hồi.

Sau đó sửa thành chữ:

“Em sẽ đến sớm.”

Tôi nhìn màn hình.

Khẽ gõ hai chữ.

“Ngày mai gặp.”

Khi cất điện thoại đi, mưa đã nhỏ hơn.

Màn hình quảng cáo bên kia đường đang phát bản tin tổng kết năm cũ.

Trong khung hình, Cố Trạch đứng trên sân khấu đánh chuông niêm yết.

Nắm tay Lâm Mạn.

Cười rạng rỡ giữa ánh đèn và những tràng pháo tay.

Nhưng hình ảnh ấy nhanh chóng bị thay thế bởi bản tin tiếp theo.

“Thương hiệu nội địa được Thanh Hòa Capital hỗ trợ đã hoàn thành vòng mở rộng mới.”

“Nhà sáng lập Khương Lê cho biết:”

“Niềm tin không phải sự ban phát.”

“Mà là một lựa chọn.”

Tôi đứng bên đường chờ đèn xanh.

Có người đi ngang qua nhận ra tôi.

Khẽ nói:

“Đó có phải Khương Lê không?”

Người bên cạnh đáp:

“Hình như đúng.”

“Cô ấy ngoài đời yên lặng hơn trên tin tức nhiều.”

Tôi không quay đầu lại.

Đèn xanh sáng lên.

Tôi chống ô bước vào màn mưa.

Lần này…

Tôi không còn đứng trong cái bóng của bất kỳ ai nữa.

(HẾT)

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử