Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
“Vậy là ai?”
“Chính anh.”
Cố Trạch vung tay quét mạnh chiếc cốc trên bàn.
Chiếc cốc vỡ tan trên thảm.
Cà phê loang ra thành một mảng màu sẫm.
“Tôi đã cho em cơ hội.”
“Nhà cho em.”
“Tiền cho em.”
“Vì sao em vẫn không chịu buông tha?”
Tôi nhìn vết cà phê trên thảm.
“Bởi vì các người quá ồn ào.”
Cố Trạch sững lại.
“Cái gì?”
“Lúc anh đứng trên sân khấu, tiếng vỗ tay quá ồn.”
“Lúc mẹ anh mắng tôi, tiếng cười của họ hàng quá ồn.”
“Lúc Lâm Mạn khóc, tất cả mọi người đều đứng về phía cô ta.”
“Cũng quá ồn.”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta.
“Tôi chỉ muốn các người yên tĩnh lại một chút thôi.”
Cố Trạch đưa tay siết lấy cổ tay tôi.
“Khương Lê.”
“Đừng ép tôi.”
Đúng lúc ấy.
Tiếng gõ cửa vang lên.
Giọng Chu Dữ từ bên ngoài truyền vào.
“Cố tổng.”
“Lâm tổng nói các vị đối tác đã tới rồi.”
Cố Trạch buông tay tôi ra.
Chỉnh lại cổ tay áo.
Khi mở cửa bước ra ngoài, anh ta lại trở về dáng vẻ điềm tĩnh của vị tổng giám đốc quyền lực.
Lâm Mạn lập tức bước tới đón anh ta.
“Cố tổng, họ nói chỉ gặp mình anh thôi.”
Cố Trạch hạ thấp giọng.
“Em đi ổn định truyền thông trước đi.”
“Em đi cùng anh.”
“Nghe lời.”
Sắc mặt Lâm Mạn thoáng chốc trở nên khó coi, nhưng rất nhanh đã gật đầu.
Tôi đi theo sau bọn họ vào phòng họp lớn.
Bên trong đã có vài người ngồi sẵn.
Sắc mặt ai cũng không đẹp.
Người đứng đầu là một phụ nữ trung niên họ Tưởng.
Bà ăn mặc giản dị, trên tay chỉ cầm một chiếc túi da cũ.
Cố Trạch bước tới, mỉm cười đưa tay ra.
“Chị Tưởng, vất vả cho chị rồi.”
Bà Tưởng không bắt tay.
“Cố tổng.”
“Khi nào thì trả tiền?”
Bàn tay Cố Trạch khựng giữa không trung rồi tự nhiên thu về.
“Chị Tưởng, đừng nóng vội.”
“Minh Châu vừa mới niêm yết, một số thủ tục cần thời gian.”
Bà Tưởng đập một tờ thông báo xuống bàn.
“Tôi không hiểu thủ tục.”
“Tôi chỉ biết năm đó lúc cậu nhận tiền, cậu nói ba năm sẽ hoàn trả.”
“Bây giờ đã năm năm rồi.”
“Mấy hôm trước còn đứng trên sân khấu tuyên bố nữ thư ký đã cùng cậu vượt qua những ngày tháng khó khăn nhất.”
“Vậy chúng tôi là gì?”
Nụ cười trên mặt Cố Trạch không giữ nổi nữa.
Lâm Mạn lập tức lên tiếng:
“Bà Tưởng, Cố tổng không có ý đó.”
“Minh Châu sẽ không bao giờ quên những người từng giúp đỡ chúng tôi.”
Bà Tưởng nhìn cô ta.
“Cô là ai?”
Lâm Mạn nghẹn lại.
“Tôi là đồng sáng lập của Minh Châu, Lâm Mạn.”
Bà Tưởng cau mày.
“Chưa từng nghe qua.”
“Trong những người ký tên đầu tiên của Minh Châu không có cô.”
Trong phòng họp vang lên một tiếng cười khẽ.
Mặt Lâm Mạn đỏ bừng.
Cố Trạch lập tức nói:
“Hiện giờ cô ấy phụ trách rất nhiều công việc quan trọng của công ty.”
Bà Tưởng mở chiếc túi da cũ ra, lấy ra một xấp giấy tờ.
“Vậy thì bảo cô ấy lấy tiền ra đi.”
Lâm Mạn lập tức im bặt.
Bà Tưởng lại quay sang nhìn tôi.
“Hôm nay cô Khương cũng ở đây à.”
Cố Trạch lập tức quay phắt đầu lại.
“Hai người quen nhau sao?”
Bà Tưởng liếc anh ta một cái.
“Năm đó cô ấy từng rót trà cho tôi.”
Cố Trạch rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.
“Khương Lê.”
“Vậy em giúp anh khuyên chị Tưởng đi.”
Tôi đáp:
“Trả tiền.”
Biểu cảm trên mặt anh ta lập tức nứt vỡ.
Bà Tưởng gật đầu.
“Nghe thấy chưa?”
“Cô Khương còn hiểu chuyện hơn cậu.”
Cố Trạch cố nén cơn giận.
“Khương Lê, em nhất định phải đứng về phía người ngoài sao?”
Bà Tưởng đặt mạnh chiếc túi xuống bàn.
“Cố tổng, đừng nhận thân linh tinh.”
“Cậu với cô Khương đã ly hôn rồi.”
“Bớt kéo người ta xuống nước đi.”
Câu nói ấy chẳng khác nào một cái tát giáng thẳng vào mặt Cố Trạch.
Lâm Mạn vội vàng lên tiếng:
“Bà Tưởng, bà nói như vậy khó nghe quá.”
“Cố tổng và cô Khương chia tay trong hòa bình.”
Bà Tưởng nhìn chằm chằm cô ta.
“Trên sân khấu cướp chồng người khác.”
“Dưới sân khấu lại nói chia tay trong hòa bình.”
“Người thành phố các cô đúng là biết cách làm việc.”
Có người cúi đầu ho khan một tiếng.
Lâm Mạn đứng đó.
Lớp mặt nạ thể diện cuối cùng cũng vỡ vụn.
Cố Trạch đột ngột đứng dậy.
“Chị Tưởng, hôm nay tới đây thôi.”
Bà Tưởng cũng đứng lên.
“Trước sáu giờ chiều mai.”
“Nếu tôi không nhìn thấy tiền, chúng tôi sẽ cùng nhau tới công ty các cậu đòi một lời giải thích.”
Bà đi tới cửa.
Rồi bất ngờ quay đầu nhìn tôi.
“Cô Khương.”
“Trà pha ngon lắm.”
“Sau này có dịp, chúng ta lại uống.”
Ánh mắt Cố Trạch nhìn tôi lúc ấy như thể cuối cùng cũng phát hiện dưới gầm bàn đang giấu một con dao.
Tôi không né tránh.
Con dao đó là do chính anh ta ký tên rồi trao cho tôi.
Ngày thứ bảy.
Minh Châu tổ chức đại hội nội bộ.
Cố Trạch gọi toàn bộ nhân viên tới hội trường lớn với lý do ổn định tinh thần.
Vốn dĩ tôi không định tới.
Nhưng Chu Dữ đích thân đến đón.
Anh ta đứng trước cửa nhà tôi.
Trong tay cầm một tấm thẻ ra vào.
Giọng nói thấp hơn trước rất nhiều.
“Cô Khương.”
“Cố tổng nói cô nhất định phải có mặt.”
“Tôi có nghĩa vụ nghe lệnh anh ta sao?”
Chu Dữ im lặng một lúc.
“Anh ấy nói nếu cô không tới…”
“Anh ấy sẽ công khai chuyện cô lấy trộm tài liệu công ty.”
Tôi thay giày.
“Vậy thì tới nghe thử xem.”
Hội trường kín chỗ.
Trên màn hình lớn là ảnh của Cố Trạch.
Bên cạnh là bốn chữ:
“Cùng nhau vượt khó.”
Lâm Mạn đứng bên cạnh sân khấu, đang nhỏ giọng trò chuyện với mấy phóng viên.
Nhìn thấy tôi, trong mắt cô ta thoáng hiện vẻ đắc ý.
Cố Trạch bước lên sân khấu.
Cầm lấy micro.
“Thưa tất cả mọi người.”
“Gần đây bên ngoài xuất hiện rất nhiều tin đồn.”
“Nói rằng công ty gặp vấn đề về dòng tiền.”
“Nói rằng các đối tác từ giai đoạn đầu đang yêu cầu rút vốn.”
“Tôi muốn nói với mọi người rằng.”
“Minh Châu chưa sụp đổ.”
“Và cũng sẽ không sụp đổ.”
Tiếng vỗ tay vang lên lác đác.
Anh ta tiếp tục:
“Lần khủng hoảng này không phải do hoạt động kinh doanh của công ty.”
“Mà là vì có người cố tình lấy đi tài liệu quan trọng, kích động các đối tác giai đoạn đầu, phá hoại niềm tin mà Minh Châu vừa mới xây dựng được.”
Bắt đầu có người nhìn về phía tôi.
Giọng Cố Trạch càng trầm hơn.
“Người đó…”
“Chính là vợ cũ của tôi, Khương Lê.”
Trong khoảnh khắc.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi.
Có người kinh ngạc.
Có người khinh thường.
Có người đã lấy điện thoại ra quay phim.
Lâm Mạn bước lên sân khấu.
Đôi mắt ngấn lệ.
“Cố tổng.”
“Vốn dĩ đây là chuyện riêng giữa hai người, tôi không nên nói.”
“Nhưng Minh Châu là tâm huyết của tất cả mọi người.”
“Tôi không thể trơ mắt nhìn nó bị hủy hoại.”











