Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Tôi đưa hồ sơ của mình lên.
Lục Minh Xuyên cũng đưa một tập hồ sơ khác.
Tôi nhìn thấy trong đó có vài ảnh chụp giao dịch chuyển khoản.
Mỗi lần chuyển 1.000 tệ.
Hoặc 2.000 tệ.
Nội dung ghi chú là chi tiêu gia đình.
Anh ta như vớ được cọng rơm cứu mạng.
“Tôi cũng từng chi tiền cho gia đình này.”
Tôi gật đầu.
“Đúng.”
“Những khoản đó là tiền sinh hoạt anh chuyển cho tôi.”
“Nhưng ngay ngày hôm sau tôi đều chuyển tiếp cho mẹ anh mua thuốc hoặc đóng bảo hiểm cho Giai Giai.”
“Phía sau đều có hóa đơn đối chiếu.”
Hòa giải viên lật từng trang hồ sơ.
Mồ hôi trên trán Lục Minh Xuyên bắt đầu rịn ra.
Mẹ chồng sốt ruột.
“Tiền đó đều là chi tiêu trong nhà.”
“Sao có thể tính toán chi ly như vậy được?”
Hòa giải viên đáp:
“Đã có tranh chấp tài sản thì phải làm rõ từng khoản.”
Tôi đưa lên tập hồ sơ cuối cùng.
“Còn đây nữa.”
“Là thỏa thuận tài sản hôn nhân mà Lục Minh Xuyên từng ép tôi ký.”
“200.000 tệ đổi lấy cả căn nhà.”
“Hôm đó có lãnh đạo công ty và bên thứ ba chứng kiến.”
Hòa giải viên xem xong liền nhíu mày.
“Anh Lục.”
“Bản thỏa thuận này rõ ràng mất cân bằng nghiêm trọng.”
Lục Minh Xuyên cúi đầu.
Người cậu kia còn định lên tiếng.
Nhưng hòa giải viên đã giơ tay ngăn lại.
“Người nhà vui lòng không can thiệp.”
Buổi hòa giải không đạt được kết quả.
Khi tôi bước ra khỏi tòa án.
Mẹ chồng đuổi theo phía sau.
“Hứa Nam Chi!”
“Cô thật sự muốn ép chết chúng tôi sao?”
Tôi quay đầu lại.
“Tôi chỉ đang lấy lại những thứ vốn thuộc về mình.”
Lục Minh Xuyên đứng trên bậc thềm.
Đột nhiên hỏi:
“Nếu ngay từ đầu mẹ anh không đổ con cá đó đi…”
“Liệu chúng ta có đi tới ngày hôm nay không?”
Tôi nhìn anh ta.
“Không phải vấn đề của con cá.”
“Vậy là vấn đề gì?”
“Là bởi vì anh nhìn thấy tôi không có cá để ăn…”
“Nhưng vẫn cho rằng tôi đáng bị như vậy.”
Ngày Xuân Hòa Lâu chính thức khai trương.
Ngoài cửa xếp hàng dài.
Món đầu tiên trên thực đơn ghi rõ:
Cá chép sốt chua ngọt Nam Chi.
Lớp trải nghiệm bữa cơm gia đình của Thẩm Đường cũng chính thức mở đăng ký.
Hai mươi suất đầu tiên.
Chỉ nửa ngày đã kín chỗ.
Tôi bận đến tận mười giờ tối mới nhìn thấy tin nhắn của Lục Minh Xuyên.
Đó là một tấm ảnh.
Trong ảnh, mẹ chồng đang nằm trên giường bệnh.
【Mẹ nhập viện rồi.】
【Em tới một chuyến đi.】
Tôi trả lời:
【Liên hệ Lục Giai Giai.】
Điện thoại lập tức đổ chuông.
Tôi bắt máy.
“Nam Chi.”
“Lần này mẹ anh thật sự không ổn.”
“Bác sĩ nói huyết áp rất cao.”
Tôi hỏi:
“Đóng viện phí chưa?”
Anh ta im lặng.
Tôi hỏi tiếp:
“Cần tôi cho vay tiền à?”
Giọng anh ta khàn đặc.
“Anh đang khó khăn.”
“Bên Giai Giai còn nợ tiền nhà họ Triệu.”
“Em ứng trước giúp anh đi.”
“Coi như anh vay.”
“Không cho vay.”
“Nam Chi.”
“Con người không thể tuyệt tình như vậy được.”
Tôi lau nước trên tay.
“Lục Minh Xuyên.”
“Năm năm qua.”
“Mỗi lần mẹ anh vào viện, người đăng ký khám là tôi.”
“Người đóng tiền là tôi.”
“Người lấy thuốc cũng là tôi.”
“Lúc bà ấy mắng tôi là con gà không biết đẻ…”
“Tôi vừa mới ứng trước cho bà ấy 8.000 tệ tiền viện phí.”
Đầu dây bên kia hoàn toàn im lặng.
Tôi hỏi:
“Anh còn nhớ không?”
Anh ta đáp rất khẽ:
“Khi đó anh bận.”
“Từ trước đến nay anh luôn bận.”
“Bận dùng tiền của tôi để báo hiếu.”
“Bận dùng công sức của tôi để làm người tốt.”
Giọng anh ta thấp xuống.
“Bây giờ anh mới biết em đã vất vả thế nào.”
“Muộn rồi.”
Đúng lúc ấy.
Từ đầu dây bên kia vọng tới giọng nói của mẹ chồng.
“Minh Xuyên, nó có tới không?”
“Nếu nó không tới thì con nói với nó, mẹ có mệnh hệ gì đều là do nó hại!”
Tôi cúp máy.
Sáng hôm sau.
Một đoạn video ở quầy thu phí bệnh viện bất ngờ lan truyền trên mạng.
Mẹ chồng mặc đồ bệnh nhân, vừa khóc vừa kể lể trước điện thoại rằng tôi mặc kệ sống chết của bà.
Nhưng chưa bao lâu sau.
Một đoạn video khác lại xuất hiện.
Trong video, bà đang ngồi trong phòng bệnh ăn thịt kho tàu.
Vừa ăn vừa mắng y tá nhiều chuyện vì nhắc đóng viện phí.
Người đăng video là thân nhân bệnh nhân cùng phòng.
Tiêu đề ghi rõ:
“Huyết áp cao nhưng vẫn lén ăn ba miếng thịt kho tàu, còn trách con dâu không chịu đưa tiền.”
Lần này.
Tài khoản của Lục Giai Giai hoàn toàn bị cư dân mạng công kích đến mức phải đóng lại.
Lục Minh Xuyên gửi cho tôi một tin nhắn.
【Em hài lòng chưa?】
Tôi không trả lời.
Lúc ấy tôi đang dạy khóa học đầu tiên làm món cá chép sốt chua ngọt.
Một cô học viên lớn tuổi hỏi:
“Cô Hứa, vì sao nước sốt chua ngọt phải rưới sau cùng vậy?”
Tôi giảm nhỏ lửa.
“Món cá phải được chiên đủ độ thì phần xương mới đủ cứng để nâng cả thân cá lên.”
“Con người cũng vậy.”
“Trước tiên phải tự chống đỡ được chính mình.”
“Có như thế mới không dễ bị người khác ném vào thùng rác.”











