Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Đúng lúc ấy.
Cửa thang máy mở ra.
Người mẹ đơn thân từng đến xem nhà dẫn theo con trai bước ra.
Cậu bé vừa nhìn thấy Lục Minh Xuyên liền kéo tay mẹ.
“Mẹ ơi.”
“Là chú không cho cô ăn cá đó.”
Sắc mặt Lục Minh Xuyên lập tức trắng bệch.
Cậu bé lại nhìn sang tôi.
“Cô ơi.”
“Ngày mai còn có cá không?”
Tôi mỉm cười gật đầu.
“Có chứ.”
Cậu bé vui vẻ nhảy cẫng lên.
Lục Minh Xuyên đứng nguyên tại chỗ.
Như thể tất cả lời muốn nói đều mắc nghẹn trong cổ họng.
Tôi ôm thùng đồ bước vào thang máy.
Ngay trước khi cửa đóng lại.
Anh ta gọi tôi.
“Nam Chi.”
“Anh thật sự chỉ là không cam lòng.”
Tôi nhìn anh ta lần cuối.
“Vậy thì tự mình vượt qua đi.”
Cửa thang máy từ từ khép lại.
Bên trong thùng giấy.
Những chiếc đĩa sứ mới khẽ va vào nhau.
Đó là bộ đĩa tôi mới mua.
Nền trắng, viền xanh.
Chuyên dùng để bày món cá.
Đĩa cũ vỡ rồi thì cứ để nó vỡ.
Tôi sẽ không lấy keo dán lại nữa.
Sau khi công ty truyền thông đăng thư xin lỗi.
Lịch đặt bàn của Xuân Hòa Lâu đã kín tới tận tháng sau.
“Gia Yến Nam Chi” cũng có thêm rất nhiều học viên mới.
Có người sau ly hôn muốn học cách chăm sóc bản thân.
Có người nghỉ hưu muốn tìm việc gì đó để làm.
Cũng có người chỉ vì nghe kể câu chuyện phía sau món cá ấy nên muốn tới nếm thử một lần.
Mỗi khi phát tạp dề cho học viên.
Tôi đều hỏi một câu giống nhau:
“Hôm nay anh chị muốn nấu cho ai?”
Có người nói:
“Cho con.”
Có người nói:
“Cho mẹ.”
Có một người đàn ông tóc đã bạc trắng khẽ cười.
“Tôi nấu cho chính mình.”
“Sau khi vợ tôi mất, ngày nào tôi cũng ăn mì gói.”
“Bà ấy thích vị chua ngọt.”
“Nhưng tôi chưa từng học nấu.”
“Bây giờ muốn bù đắp một chút.”
Cả lớp học bỗng lặng đi.
Tôi đưa con cá trong tay cho ông.
“Vậy hôm nay…”
“Chính tay bác hãy làm món này.”
Ánh nắng cuối chiều rơi qua khung cửa sổ.
Tiếng dầu sôi lách tách vang lên.
Mùi chua ngọt quen thuộc lại lan tỏa khắp căn bếp.
Có những người đến rất muộn.
Có những lời xin lỗi cũng đến rất muộn.
Nhưng vẫn có những ngày mới bắt đầu.
Giống như một con cá vừa được chiên vàng.
Giống như một căn nhà cuối cùng đã trở về với chủ nhân của nó.
Và giống như Hứa Nam Chi.
Cuối cùng cũng học được cách giữ lại phần cá thuộc về mình.
Người đàn ông cầm dao không vững.
Nhát cắt nghiêng ngả, méo mó.
Nhưng không ai cười.
Tôi đứng bên cạnh, chỉ ông cách giữ phần lưng cá, cách tránh những chiếc xương dăm.
Khi món cá hoàn thành.
Ông gắp một miếng nếm thử.
Nước mắt rơi xuống bát.
“Nếu bà ấy còn sống…”
“Chắc chắn sẽ chê tôi làm xấu lắm.”
Mạnh Tình đưa khăn giấy cho ông.
“Chê thì chê.”
“Nhưng chắc chắn bà ấy vẫn sẽ ăn hết.”
Ông khẽ gật đầu.
Khoảnh khắc ấy.
Tôi chợt hiểu.
Điều mình bảo vệ từ đầu đến cuối chưa bao giờ chỉ là một món ăn.
Mà là khẩu vị của một người xứng đáng được tôn trọng.
Là những tâm tư phía sau một chuyện nhỏ không nên bị ai giẫm nát.
Sau giờ học.
Thẩm Đường đặt một bản hợp đồng mới lên bàn.
“Địa điểm cho cửa hàng thứ hai đã chốt rồi.”
“Xem thử đi.”
Tôi mở ra.
Địa chỉ nằm ngay đầu ngõ Liễu Chi.
Cách Xuân Hòa Lâu chưa tới ba trăm mét.
“Gần vậy sao?”
Thẩm Đường đáp:
“Xuân Hòa Lâu bán món chính.”
“Còn chị dạy gia yến.”
“Khách ăn xong có thể sang học ngay.”
“Hai bên hỗ trợ khách cho nhau.”
Đúng lúc đó.
Sư phụ Lương gửi tới một tin nhắn thoại.
“Nam Chi.”
“Đừng sợ mở cửa hàng.”
“Năm đó bố cháu nhát gan.”
“Lúc nào cũng nói đợi thêm chút nữa.”
“Có những chuyện không thể cứ chờ mãi được.”
Nghe xong.
Tôi gửi lại cho ông một câu.
“Lần này cháu không đợi nữa.”
Ngoài cửa sổ.
Mưa bắt đầu rơi.
Tôi cất cuốn sổ công thức cũ vào hộp chống ẩm.
Rồi trải bản thảo thực đơn mới ra bàn.
Ở dòng đầu tiên.
Tôi viết bốn chữ.
Gia Yến Nam Chi
Dòng thứ hai.
Cá chép sốt chua ngọt
Đến dòng thứ ba.
Tôi dừng bút rất lâu.
Rồi viết thêm một câu nhỏ.
Người thích vị chua ngọt không cần phải thay đổi khẩu vị của mình.
Cuối năm.
Món cá chép sốt chua ngọt của Xuân Hòa Lâu lọt vào bảng xếp hạng ẩm thực địa phương.
Tiêu đề bài báo viết:
Một con cá cứu sống một thương hiệu lâu đời.
Sư phụ Lương cầm tờ báo tìm tới.
Cười đến mức không khép nổi miệng.
“Nếu bố cháu nhìn thấy chuyện này…”
“Chắc chắn sẽ rất vui.”
Tôi đặt tờ báo trước di ảnh của bố mẹ.
Trong phòng khách.
Thẩm Đường đang tính toán kế hoạch khóa học cho quý tiếp theo.
“Gia Yến Nam Chi có thể mở thêm cửa hàng thứ hai.”
“Nghĩ kỹ nhé.”
“Mở cửa hàng còn mệt hơn đứng lớp.”
Tôi nhìn chiếc nồi đồng mới treo trong bếp.
“Có mệt cũng đáng.”
Mạnh Tình lập tức giơ tay.
“Tôi đăng ký làm quản lý cửa hàng.”
“Lương ít một chút cũng được.”
“Nhưng bữa ăn nhân viên nhất định phải có cá.”
Mọi người cùng bật cười.
Điện thoại chợt vang lên một tiếng báo.
Là thông báo tiền thi hành án vừa được chuyển tới.
Lục Minh Xuyên lại trả thêm một khoản.
Lần này.
Anh ta không gửi kèm bất cứ lời nào.
Tôi lưu lại ảnh chụp màn hình.
Rồi tiếp tục cùng Thẩm Đường xem hợp đồng.
Buổi tối sau giờ học.
Tôi ở lại trong bếp một mình.
Trong nồi vẫn còn nửa bát nước sốt chua ngọt.
Tôi dùng đũa chấm thử một ít.
Vị chua đến trước.
Vị ngọt từ từ lan ra phía sau.
Hương vị ấy đã theo tôi từ căn nhà cũ tới căn nhà mới.
Từ con cá bị đổ vào thùng rác năm nào.
Đi tới thực đơn mang chính tên mình hôm nay.
Một học viên quay lại lấy khăn quàng cổ bỏ quên.
Thấy tôi vẫn đứng trước bếp.
Cô ấy tò mò hỏi:
“Cô Hứa.”
“Sao cô vẫn chưa nghỉ?”
Tôi tắt bớt một nửa đèn.
“Đợi cá nguội hẳn rồi mới dọn.”
Cô gái cười.
“Cô thật kiên nhẫn với cá.”
Tôi cũng cười.
Không phải tôi kiên nhẫn với cá.
Mà là cuối cùng tôi đã học được cách dành sự kiên nhẫn cho những điều xứng đáng.
Sáng hôm sau.
Tôi ra chợ mua cá.
Người bán hàng nhận ra tôi.
Cố ý chọn cho tôi con cá đẹp nhất.
“Cô Hứa.”
“Hôm nay vẫn làm cá chua ngọt à?”
Tôi gật đầu.
Ông ấy đưa cá cho tôi.
“Vậy phải làm cho thật ngon nhé.”
“Đừng lãng phí.”
Tôi nhận lấy con cá.
Bỗng nhớ tới chiếc thùng rác ngày ấy.
Nhớ tới những gương mặt luôn xem mọi chuyện là điều hiển nhiên trong phòng khách nhà họ Lục.
Vị chua của quá khứ chưa từng biến mất.
Chỉ là tôi đã nấu nó vào một nồi nước sốt mới.
Tôi xách cá bước về.
Cơn gió sớm mai thổi qua.
Tấm biển đồng của Xuân Hòa Lâu ở đầu ngõ ánh lên sắc vàng ấm áp.
Vị khách đầu tiên hôm nay.
Chính là người mẹ đơn thân cùng cậu con trai năm nào.
Cậu bé chống cằm bên bàn ăn.
Ngẩng đầu hỏi tôi:
“Cô ơi.”
“Lần này cá sẽ không bị bỏ vào thùng rác nữa chứ?”
Tôi đặt đĩa cá trước mặt cậu.
“Không đâu.”
Cậu bé gắp một miếng cá thật to.
Nóng đến mức phải vừa thổi vừa ăn.
Người mẹ ngồi bên cạnh ngượng ngùng cười.
“Thằng bé vẫn luôn nhớ chuyện hôm đó.”
Tôi khẽ đáp:
“Tôi cũng nhớ.”
Cậu bé nuốt miếng cá xuống.
Nói rất nghiêm túc:
“Đồ ăn ngon phải dành cho người thật sự thích nó.”
Tôi thoáng ngẩn người.
Rồi đưa tay xoa đầu cậu.
“Con nói đúng.”
Ngoài cửa.
Khách vẫn đang xếp hàng.
Trong bếp.
Ngọn lửa lại bùng lên.
Tôi xoay người trở về bên bếp nấu.
Con cá tiếp theo vừa được thả xuống chảo dầu.
Tiếng dầu sôi rộn rã.
Đuôi cá cong lên đẹp mắt.
Cuộc sống của tôi cũng vậy.
Cuối cùng…
Không còn phải thay đổi hương vị của mình chỉ vì những người không thích vị chua nữa.
HẾT.











