Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Anh ta không hiểu.

Lúc này, mẹ chồng từ trong phòng bước ra.

Trên tay bà ta cầm một chiếc hộp gỗ cũ.

“Nam Chi, xem mẹ tìm được gì cho con này.”

Đó là hộp trang sức mẹ tôi để lại.

Hôm qua đã mất một sợi dây chuyền ngọc trai.

Hôm nay bên trong lại thiếu thêm một chiếc vòng vàng.

Mẹ chồng đưa chiếc hộp tới.

“Người một nhà cả, đừng tính toán nữa.”

“Ngày mai con đi thử món ở Xuân Hòa Lâu thì ăn mặc cho đẹp một chút.”

“Nếu bên đó trả lương cao thì nghỉ luôn ở trung tâm đào tạo đi, sau này chuyên tâm giúp Minh Xuyên tiếp khách.”

Tôi mở hộp ra.

“Chiếc vòng đâu?”

Ánh mắt mẹ chồng lập tức né tránh.

“Vòng nào cơ?”

“Chiếc vòng long phụng của mẹ tôi.”

Lục Giai Giai thò đầu từ trong phòng ra.

“Chị dâu, chị đừng vu oan người khác.”

Tôi nhìn mẹ chồng.

“Tôi cho bà mười phút.”

“Mang nó ra đây.”

Mẹ chồng lập tức làm ra vẻ tủi thân.

“Con đang thẩm vấn tội phạm đấy à?”

“Tôi già thế này rồi còn đi ăn cắp đồ của con chắc?”

Đúng lúc đó.

Chuông cửa vang lên.

Lục Minh Xuyên bực bội đi mở cửa.

Bên ngoài là hai cảnh sát.

“Ai là Hứa Nam Chi?”

Tôi giơ tay.

“Là tôi báo án.”

“Trong nhà bị mất một chiếc vòng vàng, tôi có hóa đơn chứng minh giá trị tài sản.”

Hai chân mẹ chồng mềm nhũn.

Bà ta phải vịn vào tủ giày mới đứng vững.

Mặt Lục Giai Giai trắng bệch.

Chiếc vòng vàng được tìm thấy trong túi mỹ phẩm của Lục Giai Giai.

Cô ta khóc lóc giải thích rằng chỉ lấy ra đeo thử rồi quên chưa cất lại.

Khi cảnh sát hỏi vì sao lại mang vào phòng riêng.

Cô ta hoàn toàn không trả lời được.

Mẹ chồng quay sang gào lên với tôi:

“Cô nhất định phải tống em gái mình vào tù mới vừa lòng sao?”

Tôi bình thản đáp:

“Nó không phải em gái tôi.”

Sau khi tiễn cảnh sát đi, Lục Minh Xuyên đóng sầm cửa lại.

Gương mặt anh ta tối sầm.

“Hứa Nam Chi.”

“Ngày mai Giai Giai còn phải gặp nhà họ Triệu.”

“Hôm nay em báo cảnh sát là muốn hủy hoại cả đời nó sao?”

Tôi nhìn anh ta.

“Lúc nó ăn cắp đồ, nó có nghĩ tới cả đời mình không?”

“Đó là đồ trong nhà!”

Tôi ôm chặt hộp trang sức vào lòng.

“Di vật của mẹ tôi không phải đồ của nhà họ Lục.”

Lục Giai Giai khóc đến mức thở không ra hơi.

“Anh ơi, em không muốn sống nữa.”

“Triệu Minh chắc chắn sẽ không cần em nữa.”

“Chị dâu chỉ vì ghen ghét nên không muốn em được sống tốt.”

Mẹ chồng ôm lấy cô ta, cũng bắt đầu khóc theo.

“Con gái khổ số của mẹ.”

“Sao lại gặp phải người chị dâu độc ác như vậy chứ.”

Lục Minh Xuyên từng bước đi tới trước mặt tôi.

Ánh mắt anh ta lạnh đến đáng sợ.

“Xin lỗi.”

Tôi nhìn anh ta.

“Xin lỗi ai?”

“Xin lỗi Giai Giai, xin lỗi mẹ. Chuyện tối nay dừng ở đây. Ngày mai em theo anh đi gặp nhà họ Triệu, sau đó tới Xuân Hòa Lâu.”

Tôi hỏi:

“Nếu tôi không đồng ý thì sao?”

Lục Minh Xuyên lấy từ túi ra một chiếc thẻ ngân hàng.

“Tấm thẻ này em muốn từ lâu rồi đúng không?”

“Tiền thưởng của anh đều ở trong này.”

“Em hủy đăng bán nhà, rút lại thư luật sư, anh sẽ đưa cho em.”

Tôi nhận lấy chiếc thẻ.

Mẹ chồng lập tức mắng:

“Minh Xuyên! Sao con lại đưa cho nó?”

Tôi mở điện thoại, thử tra cứu số dư.

Mật khẩu là ngày sinh của Lục Giai Giai.

Số dư hiện lên:

236 tệ 7 hào.

Tôi đưa màn hình cho anh ta xem.

“Đây là tiền thưởng của anh?”

Sắc mặt Lục Minh Xuyên lập tức cứng đờ.

Tiếng khóc của Lục Giai Giai cũng ngưng bặt.

Tôi mở lịch sử giao dịch.

Khoản chuyển đi gần nhất là 58.000 tệ.

Người nhận: Triệu Minh.

Ghi chú: Tiền đặt cọc tiệc đính hôn.

Tôi xoay màn hình về phía Lục Giai Giai.

“Dùng tiền của anh trai cô để đính hôn.”

“Lại dùng xe của tôi để chống thể diện.”

“Triệu Minh có biết chuyện đó không?”

Lục Giai Giai nhào tới cướp điện thoại.

Tôi lùi lại một bước.

Lục Minh Xuyên vươn tay ngăn cô ta.

“Đủ rồi!”

Lục Giai Giai thét lên:

“Anh!”

“Anh dám quát em?”

“Vì chị ta mà anh quát em?”

Mẹ chồng chỉ thẳng vào tôi.

“Đều là do cô xúi giục!”

“Nếu không có cô, nhà chúng tôi vẫn đang yên ổn!”

Tôi đặt chiếc thẻ ngân hàng lên bàn trà.

“Nếu không có tôi, các người ngay cả căn nhà này cũng không ở nổi.”

Câu nói ấy như đâm thẳng vào lòng tự trọng của Lục Minh Xuyên.

Anh ta cố nén cơn giận.

“Hứa Nam Chi.”

“Đừng quên, sau khi bố mẹ em mất, chính anh là người cưới em.”

“Lúc không còn ai cần em, chính anh đã cho em một mái nhà.”

Tôi nhìn anh ta thật lâu.

“Cho nên từ đầu tới cuối, anh luôn cho rằng tôi phải biết ơn anh.”

“Chẳng lẽ không nên sao?”

“Lục Minh Xuyên.”

“Tiền bố mẹ tôi để lại đủ để tôi sống rất tốt một mình.”

“Là nhà họ Lục các người dựa vào tiền của tôi mà sống suốt năm năm qua.”

Anh ta không nói được gì nữa.

Tôi bước về phía cửa.

“Ngày mai, mười giờ.”

“Cục Dân chính.”

Sau lưng, Lục Minh Xuyên lạnh giọng:

“Nếu em bước ra khỏi cánh cửa này thì đừng quay về nữa.”

Tôi kéo cửa mở ra.

“Tôi quay về là để nhận lại nhà.”

Trước cổng Cục Dân chính.

Lục Minh Xuyên đến muộn hai mươi phút.

Anh ta mặc bộ vest đắt nhất, trông như sắp đi ký hợp đồng làm ăn.

“Đi thôi.”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử