Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Thứ Sáu là sinh nhật hai mươi sáu tuổi của tôi.

Tôi không mong gia đình tổ chức cho mình, nhưng Bùi Cảnh Hàn là bạn trai đã yêu tôi tám năm, tôi cứ ngỡ anh sẽ nhớ.

Tan làm, anh gửi tin nhắn.

“Đồ ngốc, tối nay em có rảnh không?”

Trong lòng tôi vui mừng, lập tức trả lời.

“Có.”

“Thế thì tốt quá. Tối nay Ngữ Băng đi xem mắt, anh đi cùng để tiếp thêm can đảm cho em ấy, em giúp anh nói với mẹ em một tiếng nhé, kẻo bác lo.”

Tôi nhìn chằm chằm màn hình rất lâu.

“Bùi Cảnh Hàn, hôm nay là ngày mấy?”

“Mùng tám mà, sao vậy?”

“Hôm nay là sinh nhật em.”

Bên kia im lặng mấy giây.

Bùi Cảnh Hàn gửi một biểu cảm ngượng ngùng.

“Xin lỗi nhé đồ ngốc, dạo này bận quá nên anh quên mất. Hay thế này đi, hôm khác anh bù cho em, chuyện của Ngữ Băng tối nay quan trọng hơn, em ấy đi xem mắt một mình, anh không yên tâm.”

Quan trọng hơn.

Tôi ở bên anh tám năm.

Tô Ngữ Băng đi xem mắt, còn quan trọng hơn sinh nhật của tôi.

Tôi nhớ lúc mới yêu nhau thời đại học, anh từng chạy khắp thành phố dưới cơn mưa, chỉ để mua cho tôi một chiếc bánh kem dâu phiên bản giới hạn.

Khi đó anh từng nói, Tô Thính Vũ, sau này sinh nhật nào của em anh cũng sẽ nhớ.

Anh sẽ cưng chiều em cả đời.

Sau khi Tô Ngữ Băng thi đỗ vào cùng trường đại học với chúng tôi, anh dần thay đổi.

Kể từ đó, những điều anh nhớ, từng chút từng chút một đều dành cho cô ta.

Tôi một mình đi ăn một bát hoành thánh, cho rất nhiều ớt, cay đến mức nước mắt chảy ròng.

Đi đến dưới lầu nhà, dạ dày tôi đột nhiên quặn đau.

Từ nhỏ dạ dày tôi đã không tốt, mỗi lần bệnh đau dạ dày tái phát, đau đến mức không thể đứng thẳng là chuyện thường.

Tôi cố chịu cơn đau trở về nhà, vừa bước vào cửa đã ngã quỵ xuống sàn.

Tôi gọi vào trong.

“Con đau dạ dày, có thể lấy giúp con thuốc được không?”

Trong phòng khách, mẹ đang gọi video với Tô Ngữ Băng xem ảnh đối tượng xem mắt của cô ta.

“Ôi chà, chàng trai này trông sáng sủa quá!”

Mẹ cười không khép miệng được.

“Ngữ Băng có mắt nhìn đấy.”

“Mẹ.”

Tôi nằm sấp trên sàn, giọng run run.

“Con khó chịu lắm…”

Mẹ không thèm quay đầu lại, mất kiên nhẫn nói:

“Biết rồi biết rồi. Thuốc ở trong tủ đấy. Lớn thế này rồi còn cần người khác hầu hạ à? Không thấy mẹ đang bận sao?”

Tôi chống tay xuống sàn định bò dậy, trước mắt tối sầm.

Tô Lâm Uyên từ phòng đi ra, bước qua người tôi, vào bếp lấy một chai nước.

“Đừng giả vờ nữa. Suốt ngày chỉ có em là nhiều trò. Ngữ Băng chưa bao giờ yếu đuối như em.”

Tôi nằm trên nền gạch lạnh lẽo, nghe tiếng họ trong phòng khách hào hứng bàn tán về đối tượng xem mắt của Tô Ngữ Băng.

Khoảnh khắc đó, cơn đau trong dạ dày và cơn đau trong lòng, tôi không còn phân biệt nổi cái nào đau hơn.

Tôi cố nhịn đau tìm thuốc, uống với nước lạnh.

Cuộn người trên sàn rất lâu, tôi mới chậm rãi đứng dậy.

Tôi từng chút từng chút một lê về căn phòng chứa đồ không có cửa sổ.

Đúng vậy, mẹ đã dọn sạch phòng của tôi, toàn bộ đồ đạc của tôi đều bị chất vào căn phòng nhỏ chất đầy đồ lặt vặt này.

Trong bóng tối, tôi mở mắt ngồi đến tận sáng.

Ngày hôm sau tôi đến bệnh viện nội soi dạ dày.

Bác sĩ nhìn kết quả, nhíu mày.

“Cô có phải thường ăn đồ quá cay nóng không? Tình trạng của cô là do bị đè nén cảm xúc trong thời gian dài cộng với ăn uống không điều độ gây ra, cứ tiếp tục như vậy sẽ rất phiền phức.”

Tôi gật đầu, cảm ơn bác sĩ, cầm tờ kết quả đi ra khỏi bệnh viện.

Điện thoại reo lên, là mẹ.

“Thính Vũ.”

Giọng mẹ hiếm khi dịu dàng như vậy.

“Mẹ có chuyện muốn nói với con. Anh con chẳng phải định kết hôn sao? Nhà gái muốn sính lễ và của hồi môn, tổng cộng tám trăm tám mươi nghìn tệ, nhà mình nhất thời không xoay ra được nhiều như vậy. Mấy năm nay lương của con cũng tiết kiệm được không ít nhỉ? Trước tiên lấy ra một trăm năm mươi nghìn tệ giúp anh con chống đỡ thể diện được không?”

Tôi đứng trước cổng bệnh viện, siết chặt tờ kết quả nội soi dạ dày.

“Mẹ, con vừa nội soi dạ dày xong, bị loét dạ dày xuất huyết.”

“Ôi dào, chẳng phải bệnh cũ thôi sao.”

Giọng mẹ lập tức lạnh xuống.

“Mẹ đã bảo con ăn uống cho đàng hoàng, giờ biết đau rồi chứ? Với lại người trẻ ai mà chẳng đau dạ dày. Anh con kết hôn mới là chuyện lớn.”

“Con không có tiền.”

“Đừng lừa mẹ.”

Giọng mẹ cao lên.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 3 - CON ĐƯỜNG THUỘC VỀ TÔI | uTruyện