Biểu cảm của Triệu Lỗi lập tức cứng đờ.
Anh ta nhìn tôi như đang nhìn một kẻ điên.
“Lưu Thông, em điên rồi à?”
“Em bảo mẹ anh ra quảng trường xin lỗi công khai?”
“Như vậy khác nào lấy mạng bà ấy?”
“Sau này bà ấy còn mặt mũi nào gặp người khác nữa?”
Anh ta kích động hét lên.
Tôi lạnh lùng hỏi ngược lại:
“Khi bà ta ngược đãi con gái tôi…”
“Sao không nghĩ xem sau này con gái tôi phải đối mặt với người khác thế nào?”
“Chuyện đó không giống nhau!”
Triệu Lỗi cuống lên.
Cuối cùng buột miệng gào lớn:
“Chẳng qua chỉ là ăn bánh màn thầu thôi mà!”
“Có chết ai đâu!”
“Em cần gì phải làm quá đến mức này?”
Ngay khi câu nói ấy vừa thốt ra.
Cả hành lang lập tức chìm vào yên lặng.
Triệu Lỗi cũng sững người.
Anh ta biết mình lỡ lời.
Nhưng đã quá muộn.
Tôi nhìn anh ta.
Khóe môi nhếch lên thành một nụ cười đầy châm biếm.
Sau đó, tôi lấy từ trong túi ra một chiếc điện thoại khác.
Từ đầu đến cuối, nó vẫn luôn ở chế độ ghi âm.
Tôi nhấn nút phát.
Ngay lập tức, giọng nói đầy mất kiên nhẫn của Triệu Lỗi vang vọng khắp hành lang:
“Chẳng qua chỉ là ăn bánh màn thầu thôi mà!”
“Có chết ai đâu!”
“Em cần gì phải làm quá đến mức này?”
Từng chữ rõ ràng vô cùng.
Sắc mặt Triệu Lỗi lập tức trắng bệch như tờ giấy.
Có lẽ nằm mơ anh ta cũng không ngờ tôi còn chuẩn bị sẵn nước cờ này.
“Triệu Lỗi.”
Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đầy hoảng loạn của anh ta.
Nói từng chữ một:
“Đây chính là những lời một người cha nói ra.”
“Anh…”
“Không xứng.”
Nói xong, tôi không nhìn anh ta thêm lần nào nữa.
Trực tiếp cầm điện thoại trong phòng lên gọi xuống quầy lễ tân.
“Xin chào.”
“Cho tôi gặp bộ phận an ninh.”
“Có hai người lạ đang quấy rối tôi và con gái trước cửa phòng.”
“Hành vi của họ đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự an toàn của chúng tôi.”
“Phiền khách sạn xử lý giúp.”
Chưa đầy hai phút sau.
Hai nhân viên bảo vệ cao lớn đã xuất hiện ở cuối hành lang.
“Thưa ông, thưa cô.”
“Xin mời hai vị lập tức rời khỏi đây.”
“Nếu không chúng tôi sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế.”
Dưới sự giám sát của bảo vệ và những ánh mắt chỉ trỏ từ các vị khách xung quanh.
Triệu Lỗi và Triệu Thiến bị “mời” vào thang máy trong bộ dạng vô cùng chật vật.
Khoảnh khắc cửa thang máy khép lại.
Tôi nhìn thấy gương mặt xám xịt, thất thần của Triệu Lỗi.
Đây…
Mới chỉ là cái tát đầu tiên tôi dành cho nhà họ Triệu mà thôi.
Chương 4
Nhà họ Triệu không đợi được tin tôi chủ động quay về.
Cũng không đợi được khoản 20.000 tệ sinh hoạt phí của tháng tiếp theo.
Bọn họ bắt đầu hoảng loạn.
Tôi nghe nói Vương Quế Phương đã đập vỡ mấy cái cốc trong nhà, chỉ thẳng vào mặt Triệu Lỗi mà mắng anh ta vô dụng, đến một người phụ nữ cũng không quản nổi.
Triệu Thiến thì vì mất nguồn tiền chu cấp nên không mua được bộ trang sức mới mà cô ta nhắm trúng từ lâu, ngày nào cũng làm ầm ĩ đến mức cả nhà gà bay chó sủa.
Còn tôi?
Tôi căn bản chẳng có thời gian quan tâm đến mớ hỗn loạn đó.
Hiệu suất làm việc của luật sư Lý rất cao.
Sáng sớm hôm sau, một lá thư luật sư với nội dung chặt chẽ và đầy đủ căn cứ pháp lý đã được đặt trước mặt tôi.
Tôi ký tên xong liền yêu cầu ông ấy gửi đi ngay lập tức.
Địa chỉ nhận chính là căn hộ ba phòng lớn mà bọn họ đang ở.
Căn nhà đó là tài sản tôi mua bằng toàn bộ tiền tiết kiệm của mình trước khi kết hôn.
Thanh toán một lần.
Trên giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà chỉ có duy nhất tên tôi.
Triệu Lỗi biết rõ chuyện này.
Nhưng Vương Quế Phương và Triệu Thiến thì không.
Bọn họ vẫn luôn cho rằng đó là tài sản chung của hai vợ chồng.
Là do con trai bà ta “giỏi giang kiếm được”.
Khi Triệu Lỗi nhận được bản sao thư luật sư, cả người anh ta hoàn toàn ngây dại.
Có lẽ anh ta không ngờ tôi lại làm đến mức tuyệt tình như vậy.
Cũng không ngờ tôi ra tay nhanh đến thế.
Anh ta như phát điên, trực tiếp chạy đến dưới công ty chặn tôi.
Đúng vào giờ tan làm.
Trước cửa công ty người qua kẻ lại tấp nập.
Anh ta lao tới chặn đường tôi.
Đôi mắt đỏ ngầu như một con thú bị dồn đến đường cùng.
“Lưu Thông!”
“Rốt cuộc em muốn thế nào?”
“Em gửi thư luật sư là có ý gì?”
“Đó là nhà của chúng ta!”
“Dựa vào đâu mà em đuổi bố mẹ anh ra ngoài?”
Anh ta gào lên.
Thu hút không ít ánh mắt của đồng nghiệp xung quanh.
Tôi chỉ lạnh nhạt nhìn anh ta.
Sau đó lấy từ trong túi xách ra bản photo giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và bản thỏa thuận tài sản trước hôn nhân mà tôi đã chuẩn bị sẵn.
Tôi ném toàn bộ tài liệu xuống trước mặt anh ta.
Giấy tờ tung tóe khắp mặt đất.











