Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Diễn xuất của bà ta quả thực đạt đến trình độ thượng thừa.

Chỉ trong chớp mắt đã biến mình thành một người mẹ già đáng thương bị con dâu bắt nạt.

Triệu Lỗi đứng bên cạnh.

Cúi đầu.

Mặt đầy đau khổ và bất lực.

Hoàn hảo vào vai người chồng đáng thương bị người vợ mạnh mẽ áp chế, kẹt giữa mẹ và vợ không biết phải làm sao.

Màn kịch này…

Đúng là diễn rất hay.

Bọn họ cho rằng dùng đạo đức để trói buộc tôi.

Dùng áp lực dư luận để ép tôi cúi đầu.

Nhưng thứ khiến tôi ghê tởm nhất vẫn là Triệu Thiến.

Cô ta trốn phía sau đám đông.

Lén chụp ảnh tôi.

Sau đó nhanh chóng viết một bài đăng đầy thêm mắm dặm muối rồi gửi vào nhóm cư dân khu chung cư và một diễn đàn địa phương có lượng truy cập khá lớn.

Tiêu đề vô cùng giật gân:

《Chấn động! Nữ giám đốc điều hành nổi tiếng của khu dân cư, lương năm hàng triệu tệ nhưng không dung nổi bố mẹ chồng, ép người già phải sống ngoài đường!》

Chỉ trong thời gian ngắn.

Những cư dân và cư dân mạng không biết sự thật bắt đầu lao vào chỉ trích tôi.

“Trời đất, nhìn bề ngoài đàng hoàng thế mà lòng dạ ác độc quá.”

“Giới trẻ bây giờ ích kỷ thật.”

“Không có chút hiếu thảo nào.”

“Loại con dâu này cưới về đúng là xui tám đời.”

Trong chớp mắt.

Tôi trở thành mục tiêu công kích của tất cả mọi người.

Một người phụ nữ vô ơn.

Một đứa con dâu máu lạnh.

Một kẻ nhẫn tâm không có tình người.

Tôi ôm Noãn Noãn đứng giữa đám đông.

Chịu đựng những lời chỉ trích và ác ý từ bốn phương tám hướng.

Noãn Noãn bị cảnh tượng ấy dọa cho sợ hãi.

Khuôn mặt nhỏ tái nhợt.

Con bé vùi chặt đầu vào lòng tôi.

Nhà họ Triệu nhìn sắc mặt tôi ngày càng lạnh đi.

Trên mặt ai nấy đều lộ vẻ đắc ý.

Bọn họ nghĩ mình thắng chắc rồi.

Bọn họ cho rằng dưới áp lực dư luận như thế này, ngoài việc thỏa hiệp ra, tôi không còn lựa chọn nào khác.

Nhưng bọn họ đã nhầm.

Tôi chỉ lạnh nhạt nhìn đám hề đang diễn trò trước mặt.

Trong mắt không có phẫn nộ.

Chỉ có chế giễu.

Đúng lúc bọn họ làm loạn dữ dội nhất.

Khóc lóc thảm thiết nhất.

Tôi chậm rãi lấy điện thoại ra.

Tôi không tranh cãi.

Cũng không lên nhóm cư dân giải thích.

Trước mặt tất cả mọi người, tôi bình tĩnh gọi hai cuộc điện thoại.

Cuộc thứ nhất.

Gọi cho ban quản lý tòa nhà.

“Alo, trung tâm quản lý phải không?”

“Trước cửa căn hộ B1201 có rất nhiều người không rõ thân phận tụ tập.”

“Họ đang gây cản trở việc đi lại và ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống bình thường của tôi.”

“Phiền các anh cử người tới xử lý.”

Sau đó tôi gọi cuộc thứ hai.

Trực tiếp báo cảnh sát.

“Alo, xin chào.”

“Tôi muốn trình báo.”

“Có một nhóm người đang chiếm giữ trái phép nơi ở riêng của tôi.”

“Họ từ chối rời đi, đồng thời tụ tập vây quanh, lăng mạ và đe dọa tôi.”

“Sự an toàn cá nhân của tôi đang bị đe dọa.”

“Địa chỉ là…”

Cuộc gọi kết thúc.

Cả thế giới như bỗng nhiên yên lặng.

Những người họ hàng vừa rồi còn hò hét om sòm lập tức chết lặng.

Tiếng khóc của Vương Quế Phương cũng mắc nghẹn trong cổ họng.

Triệu Lỗi và Triệu Thiến càng dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn tôi.

Như thể lần đầu tiên quen biết tôi vậy.

Có lẽ bọn họ nằm mơ cũng không ngờ.

Tôi sẽ trực tiếp báo cảnh sát.

Tôi nhìn từng gương mặt ngơ ngác ấy.

Khóe môi chậm rãi cong lên thành một nụ cười lạnh.

Không phải các người thích làm loạn sao?

Không phải các người thích khiến mọi chuyện ầm ĩ sao?

Được thôi.

Vậy tôi sẽ chơi cùng các người.

Làm cho chuyện này còn lớn hơn nữa.

Tiếng còi cảnh sát nhanh chóng vang lên từ xa rồi tiến lại gần.

Trong khu dân cư vốn yên tĩnh, âm thanh ấy đặc biệt chói tai.

Và tôi biết.

Vở kịch thực sự…

Mới chỉ vừa bắt đầu.

Chương 6

Chiếc xe cảnh sát dừng lại dưới tòa nhà.

Hai cảnh sát mặc đồng phục nhanh chóng đi lên.

Khoảnh khắc nhìn thấy cảnh sát, đám cô dì chú bác vừa rồi còn hùng hổ khí thế lập tức im bặt.

Người nào người nấy lùi về phía sau, không ai dám lên tiếng nữa.

“Có chuyện gì xảy ra?”

“Ai là người báo cảnh sát?”

Một vị cảnh sát nghiêm giọng hỏi.

Tôi giơ tay lên.

“Là tôi.”

Tôi bình tĩnh lấy từ trong túi xách ra căn cước công dân và bản gốc giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà rồi đưa cho họ.

“Thưa đồng chí.”

“Đây là nhà của tôi.”

“Trên giấy chứng nhận chỉ có tên tôi.”

“Những người này đã tự ý chiếm giữ nhà tôi khi chưa được sự đồng ý.”

“Hôm nay còn tụ tập trước cửa, cố tình vây chặn và xúc phạm tôi.”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử