Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

5.

Người của phòng bảo vệ vẫn đến.

Tôi vốn tưởng chuyện này sẽ bị Lục Xuyên đè xuống, không ngờ vẫn có người truyền tin ra ngoài.

Người dẫn đầu là cán bộ Chu, hơn bốn mươi tuổi, mặt vuông, làm việc không thích dài dòng.

Ông quét mắt nhìn khắp căn phòng.

“Ai báo?”

Trong lòng tôi khẽ động, cũng nhìn theo ánh mắt của ông.

Trong ngoài căn phòng đều im phăng phắc, không ai lên tiếng.

Tôi hiểu.

Người đó không muốn để lộ mình trước cơn giận của Lục Xuyên.

Nếu đã vậy, thì người đứng ra chỉ có thể là tôi.

Dù thế nào đi nữa, quyền chủ động cũng phải nằm trong tay tôi.

Tôi giơ tay.

“Tôi.”

Sắc mặt Lục Xuyên rất khó coi.

“Đồng chí Chu, chuyện này tôi sẽ xử lý.”

Đồng chí Chu nhìn anh một cái.

“Doanh trưởng Lục, khu gia quyến quân đội xuất hiện người ngoài, lại còn có quân tẩu bị nhốt trong kho, không phải anh nói một câu xử lý là xong.”

Lục Xuyên không nói thêm gì.

Đồng chí Chu quay sang nhìn tôi.

“Nói lại toàn bộ quá trình.”

Tôi đưa mảnh giấy cho ông.

“Sáng nay có người đưa cho tôi một mảnh giấy, nói Lục Xuyên gặp chuyện.”

“Tôi đến kho cũ thì ngửi thấy mùi lạ, sau đó bất tỉnh.”

“Khi tỉnh lại, người đàn ông này đang nằm bên cạnh tôi.”

“Cửa bị khóa từ bên ngoài.”

“Lâm Miểu dẫn người xông vào, vu khống tôi ngoại tình.”

“Triệu Đại Cường nói tôi quyến rũ anh ta, nhưng không nói được thời gian, địa điểm quen biết, cũng không đưa ra được bất kỳ bằng chứng nào chứng minh hai chúng tôi từng qua lại.”

Nói xong, tôi nhìn sang Triệu Đại Cường.

Sắc mặt Triệu Đại Cường xám ngoét.

Đồng chí Chu hỏi anh ta.

“Anh vào khu gia quyến quân đội bằng cách nào?”

“Tôi… tôi đi vào.”

“Có đăng ký ở cổng gác không?”

“Không.”

Đồng chí Chu nhìn người lính trẻ đứng ở cửa.

“Đi kiểm tra cổng gác.”

Người lính chạy đi.

Đồng chí Chu lại hỏi.

“Ai đưa anh vào?”

Triệu Đại Cường cúi đầu.

“Không ai.”

“Không ai dẫn, mà anh biết kho cũ ở đâu?”

“Tôi đi lung tung.”

Tôi cười.

“Khu gia quyến quân đội có ba cổng, kho cũ nằm ở trong cùng.”

“Anh là người ngoài, đi lung tung mà có thể tránh được cổng gác, tránh được tuần tra, lại đi thẳng chính xác đến kho cũ.”

“Anh đến để ngoại tình, hay đến để trinh sát địa hình?”

Đồng chí Chu liếc nhìn tôi.

Trên trán Triệu Đại Cường bắt đầu rịn mồ hôi.

Lâm Miểu đột nhiên khóc nói.

“Đồng chí Chu, chị dâu bây giờ chỉ muốn kéo tất cả mọi người xuống nước.”

“Trước đây chị ấy vốn đã không thích tôi.”

“Chị ấy cho rằng anh Xuyên đối xử với tôi quá tốt.”

Tôi nhìn đồng chí Chu.

“Xin ghi vào biên bản.”

“Lâm Miểu thừa nhận, quan hệ giữa cô ta và Lục Xuyên đủ để khiến tôi bất mãn.”

Lâm Miểu sững người.

“Ý tôi không phải vậy!”

“Vậy ý cô là gì?”

Tôi hỏi.

“Cô nói tôi không thích cô, là vì Lục Xuyên đối xử tốt với cô.”

“Vậy anh ấy đối xử tốt với cô vì sao?”

“Tốt đến mức nào?”

“Cô được ở trong khu gia quyến quân đội, là ai phê chuẩn?”

“Khoản trợ cấp hàng tháng của cô, là ai ký giúp?”

“Cô đến nhà tôi ăn cơm, là ai cho cô đến?”

“Hôm nay cô dẫn người xông vào kho, là ai cho cô cái gan đó?”

Sắc mặt Lâm Miểu trắng bệch.

Cuối cùng Lục Xuyên cũng lên tiếng.

“Tô Vãn, bố của Miểu Miểu là chiến hữu cũ của bố anh.”

“Anh chăm sóc cô ấy là điều nên làm.”

Tôi nhìn anh.

“Chăm sóc con của liệt sĩ thì tổ chức có quy định của tổ chức.”

“Cần gì một người đàn ông đã có vợ, ngày nào cũng chăm sóc, còn vượt qua cả vợ mình?”

Vừa dứt lời.

Ánh mắt đồng chí Chu nhìn Lục Xuyên đã thay đổi.

Lục Xuyên cứng người.

Người lính từ cổng gác chạy về.

“Đồng chí Chu, đã kiểm tra xong.”

“Sáng nay lúc chín giờ bốn mươi, đồng chí Lâm Miểu đã dẫn Triệu Đại Cường vào.”

Lâm Miểu đột ngột ngẩng đầu.

“Không phải!”

Người lính đưa ra một cuốn sổ đăng ký.

“Bác Lưu ở cổng gác nói, cô bảo Triệu Đại Cường là anh họ của cô, đến đưa đồ cho cô.”

Cả căn phòng lập tức xôn xao.

Tôi nhìn Lâm Miểu.

“Chẳng phải cô nói không quen anh ta sao?”

Môi Lâm Miểu run lên.

Sắc mặt Lục Xuyên cũng thay đổi.

Đồng chí Chu trầm giọng hỏi.

“Lâm Miểu, giải thích đi.”

Lâm Miểu ôm mặt khóc.

“Tôi chỉ là… chỉ là nhờ anh ấy giúp tôi chuyển đồ.”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử