Chương 1
Đám Cưới Đang Diễn Ra, Tôi Nhất Quyết Không Chịu Bước Lên Sân Khấu. Chú Rể Cuống Cuồng Kéo Tôi, Tôi Chỉ Thẳng Về Phía Bạch Nguyệt Quang: “Người Đăng Ký Kết Hôn Với Anh Là Cô Ta.”
Ngay giữa lễ cưới, hơn ba trăm vị khách đều đang chờ tôi bước lên sân khấu.
Chú rể đứng trên lễ đài, nụ cười dần cứng lại.
“Em mau lên đây đi, đừng làm mình làm mẩy nữa.”
Tôi vẫn ngồi yên dưới khán đài, không hề nhúc nhích.
Bởi chỉ một giờ trước, tôi phát hiện ba ngày trước anh ta đã lén đăng ký kết hôn với bạch nguyệt quang của mình.
Bọn họ đều nghĩ tôi vẫn chưa hay biết.
Thấy tôi mãi không chịu đứng dậy, anh ta sốt ruột lao xuống sân khấu, nắm lấy tay tôi.
“Em có ý gì vậy? Bao nhiêu người đang nhìn kìa!”
Tôi mỉm cười, lạnh lùng hất tay anh ta ra, rồi đưa tay chỉ về phía người phụ nữ đang đứng lặng trong góc hội trường.
“Trên giấy đăng ký kết hôn, người đứng cạnh tên anh đâu phải tôi.”
“Cô ta mới là người vợ hợp pháp của anh.”
“Nếu muốn tiếp tục hôn lễ…”
“Thì mời cô ta lên sân khấu đi.”
Cả hội trường lập tức chấn động.
01
Trong đại sảnh tổ chức hôn lễ.
Ba trăm vị khách đã có mặt.
Tiếng nhạc vang dội khắp khán phòng.
Tôi ngồi ngay chính giữa hàng ghế đầu dưới sân khấu, từ đầu đến cuối không hề nhúc nhích.
Trên lễ đài, vị hôn phu của tôi, Lục Triết, mặc bộ vest trắng được cắt may chỉn chu, nhưng nụ cười trên môi đã sắp không giữ nổi nữa.
Dưới ánh đèn pha lê rực rỡ, anh ta liên tục đưa tay ra hiệu với tôi.
“Thẩm Du, mau lên đây.”
“Đừng chần chừ nữa, sắp tới giờ lành rồi.”
MC cũng chỉ biết cười gượng để chữa cháy, trên trán đã lấm tấm mồ hôi.
“Có lẽ cô dâu của chúng ta đang xúc động quá. Xin mọi người dành một tràng pháo tay nồng nhiệt hơn để mời cô ấy lên sân khấu nào!”
Tiếng vỗ tay lác đác vang lên.
Ánh mắt của tất cả khách khứa như vô số mũi kim nhỏ, đồng loạt ghim lên người tôi.
Tôi nghe rõ những tiếng xì xào bàn tán.
“Có chuyện gì vậy?”
“Sao cô dâu vẫn chưa lên sân khấu?”
“Hai người cãi nhau à?”
Tôi ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt sốt ruột của Lục Triết.
Sự thúc giục trong mắt anh ta dần biến thành lời cảnh cáo.
Tôi khẽ mỉm cười.
Anh ta nghĩ rằng tôi không biết.
Ba ngày trước, anh ta và bạch nguyệt quang của mình là Tô Vãn đã lặng lẽ đến Cục Dân chính đăng ký kết hôn.
Hai cuốn giấy đăng ký kết hôn đỏ chói ấy lúc này đang nằm yên trong chiếc túi xách của tôi.
Một tiếng trước, chính tay tôi đã mở bưu kiện ấy.
Bọn họ đều cho rằng tôi vẫn là con ngốc bị bịt mắt suốt bấy lâu.
Cuối cùng Lục Triết cũng không nhịn nổi nữa.
Anh ta đưa micro cho MC, mặt mày sa sầm, sải bước xuống sân khấu.
Vừa tới nơi, anh ta liền siết chặt lấy cổ tay tôi.
Lực mạnh đến mức đau nhói.
“Thẩm Du, rốt cuộc em có ý gì?”
Anh ta hạ thấp giọng, nhưng lửa giận gần như không thể kìm nén.
“Bao nhiêu người đang nhìn đây! Em cố tình khiến anh mất mặt đúng không?”
Tôi chậm rãi gỡ từng ngón tay của anh ta ra khỏi cổ tay mình.
Nơi bị anh ta siết chặt đã hằn lên một vệt đỏ, nóng rát.
Tôi ngẩng mắt lên.
Nụ cười trên môi vẫn không hề biến mất.
Tôi đưa tay chỉ về một góc hội trường.
Người phụ nữ mặc chiếc váy trắng ngắn thanh lịch, gương mặt lúc này tái mét như tờ giấy.
Tô Vãn.
Cô ta đứng đó, giống hệt một đóa bạch liên hoa sắp héo úa, ánh mắt đầy hoảng sợ nhìn về phía chúng tôi.
Trong chớp mắt, toàn bộ ánh nhìn của khách khứa đều theo hướng ngón tay tôi chỉ mà đồng loạt đổ dồn về phía cô ta.
“Lục Triết.”
Tôi cất tiếng.
Giọng nói không lớn, nhưng giữa đại sảnh bỗng yên tĩnh đến nghẹt thở, từng chữ đều rõ ràng đến lạnh người.
“Trên hai cuốn giấy đăng ký kết hôn đó…”
“Tên cô dâu đâu phải là tôi.”
Tôi dừng lại một nhịp, nhìn gương mặt phút chốc trắng bệch không còn chút máu của anh ta.
“Cô ấy, Tô Vãn…”
“Mới là người vợ hợp pháp của anh theo pháp luật.”
“Nếu muốn tổ chức hôn lễ…”
“Thì anh nên mời cô ấy lên sân khấu.”
“Chứ không phải tôi, người đã bị anh lừa suốt ba năm qua.”
Cả hội trường chìm vào im lặng.
Một giây.
Hai giây.
Ngay sau đó…
Cả khán phòng nổ tung.
Mọi người đồng loạt đứng bật dậy, ánh mắt kinh hãi liên tục đảo qua giữa ba chúng tôi.
Đèn flash chớp loạn xạ.
“Trời ơi! Là thật hả?”
“Chưa cưới mà chú rể đã đăng ký kết hôn với người khác rồi sao?”
“Chuyện này sốc quá!”
Mẹ của Lục Triết, người vừa nãy còn ngẩng cao đầu nhận những lời chúc tụng của khách khứa, đột nhiên hét lên một tiếng.
Hai mắt bà ta trợn ngược rồi ngã vật ra phía sau.
Cả hội trường lập tức hỗn loạn.
Lục Triết lao tới định bịt miệng tôi, nhưng phù dâu đứng cạnh đã kịp thời chặn anh ta lại.
Anh ta gào lên như phát điên.
“Thẩm Du! Em điên rồi à?”
Tôi không buồn nhìn anh ta thêm lần nào nữa.
Tôi chậm rãi đứng dậy, vuốt phẳng chiếc váy cưới trị giá hơn sáu con số trên người.
Sau đó xoay lưng.
Từng bước.
Từng bước một.
Rời khỏi khách sạn xa hoa lộng lẫy nhưng bẩn thỉu đến tận cùng này.
Sau lưng, tiếng ồn ào và những lời chửi rủa bị cánh cửa nặng nề ngăn cách hoàn toàn.
Ánh nắng giữa trưa rơi xuống người tôi.
Có hơi chói mắt.
Nhưng nhiều hơn cả…
Là sự ấm áp.











