Chương 10
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Đúng lúc đó…
Video buổi phỏng vấn độc quyền của tôi cũng được phát hành.
Trong video.
Tôi mặc chiếc sơ mi trắng đơn giản.
Trang điểm nhẹ.
Bình tĩnh ngồi trước ống kính.
Tôi không khóc.
Cũng không phẫn nộ chỉ trích bất kỳ ai.
Tôi chỉ lặng lẽ kể lại toàn bộ quá trình từ lúc quen biết Lục Triết cho đến ngày hai người hoàn toàn cắt đứt.
Từng chuyện một.
Không thêm.
Không bớt.
Khi người dẫn chương trình nhắc đến bài viết bôi nhọ tôi trên mạng, đặc biệt là phần liên quan đến mẹ tôi…
Tôi im lặng rất lâu.
“Tôi từng nghĩ…”
“Anh ấy là người hiểu nỗi đau của tôi nhất trên thế giới này.”
Giọng tôi hơi khàn.
Khóe mắt cũng dần đỏ lên.
“Tôi đã không giữ lại bất cứ điều gì.”
“Tôi đem vết sẹo sâu nhất trong lòng mình…”
“Trao hết cho anh ấy.”
“Tôi từng cho rằng…”
“Anh ấy sẽ bảo vệ tôi.”
“Nhưng tôi không ngờ…”
“Chính anh ấy lại cầm dao.”
“Rạch thêm một nhát thật sâu lên vết thương ấy.”
“Dùng danh dự của mẹ tôi…”
“Làm vũ khí để tấn công tôi.”
“Ngay khoảnh khắc đó…”
“Tôi biết…”
“Mình đã yêu nhầm người.”
“Ba năm thanh xuân ấy…”
“Coi như đem cho chó ăn.”
“Tiền…”
“Tôi có thể không cần.”
“Nhưng công bằng…”
“Tôi nhất định phải đòi lại.”
“Hôm nay tôi ngồi ở đây…”
“Không phải để cầu xin sự thương hại của bất kỳ ai.”
“Tôi chỉ muốn nói với tất cả những cô gái…”
“Đã từng yêu bằng cả trái tim giống như tôi.”
“Việc nên buông mà không buông…”
“Cuối cùng chỉ khiến chính mình chịu tổn thương.”
“Lòng tốt của bạn…”
“Nhất định phải có cả sự sắc bén.”
Cuối đoạn phỏng vấn.
Tôi nhìn thẳng vào ống kính.
Khẽ mỉm cười.
“Lục Triết.”
“Tô Vãn.”
“Hẹn gặp hai người ở tòa.”
Đoạn phỏng vấn ấy…
Trở thành cọng rơm cuối cùng làm sụp đổ tất cả.
Cả mạng xã hội đều đứng về phía tôi.
Thương tôi.
Ủng hộ tôi.
Lục Triết và Tô Vãn…
Hoàn toàn trở thành chuột chạy qua đường.
Ai gặp cũng chửi.
Thông tin cá nhân.
Địa chỉ nhà.
Nơi làm việc.
Tất cả đều bị cư dân mạng phẫn nộ đào bới sạch sẽ.
Công ty của Lục Triết bị các đối tác đồng loạt chấm dứt hợp đồng.
Nhân viên lần lượt nghỉ việc.
Chỉ sau một đêm…
Doanh nghiệp đã đứng bên bờ vực phá sản.
Tô Vãn cũng bị công ty sa thải.
Nghe nói mỗi lần ra đường đều bị người ta ném trứng.
Tạt sơn.
Đến mức cô ta sợ hãi, không dám bước chân ra khỏi cửa.
Vương Cầm cũng vì quá tức giận mà lần nữa lên cơn đau tim.
Lần này…
Là thật.
Tôi nhìn những bản tin phủ kín màn hình điện thoại.
Trong lòng…
Không hề có cảm giác hả hê.
Chỉ còn lại một khoảng trống hoang vu.
Vở kịch này…
Đã đến lúc nên khép lại rồi.
Phiên tòa diễn ra vào một ngày trời âm u.
Tôi cùng Kiều Na bước vào tòa án.
Ngay trước cổng, tôi nhìn thấy Lục Triết.
Anh ta gầy đến mức gần như chỉ còn da bọc xương, mặc một bộ vest cũ rộng thùng thình, ánh mắt đục ngầu, trông chẳng khác nào một cái xác biết đi.
Vừa nhìn thấy tôi, đôi môi anh ta khẽ mấp máy, như muốn nói điều gì đó.
Nhưng tôi nhìn thẳng về phía trước, bình thản bước ngang qua.
Giữa tôi và anh ta…
Đã không còn gì để nói.
Trong phòng xử án, trước từng chuỗi chứng cứ rõ ràng mà Trương Thành đưa ra, luật sư của Lục Triết hoàn toàn không có sức phản bác.
Toàn bộ phiên xét xử…
Chưa đầy hai tiếng đồng hồ đã kết thúc.
Thẩm phán tuyên án ngay tại tòa.
Xác định Lục Triết và Tô Vãn đã cấu kết với nhau một cách có chủ đích để tẩu tán tài sản, hành vi có dấu hiệu cấu thành tội lừa đảo.
Buộc hai người trong vòng một tháng phải hoàn trả toàn bộ ba triệu tệ tiền gốc cho tôi, đồng thời thanh toán toàn bộ khoản lãi theo quy định.
Căn hộ tại khu Star Bay cũng bị tòa án kê biên.
Sau đó sẽ được đưa ra bán đấu giá theo thủ tục thi hành án.
Toàn bộ số tiền thu được sẽ dùng để thanh toán khoản nợ đối với tôi.
Khoảnh khắc chiếc búa của thẩm phán gõ xuống.
Tôi nhìn thấy cả người Lục Triết chợt lảo đảo.
Giống như toàn bộ sức lực trong cơ thể đều bị rút sạch.
Anh ta ngã phịch xuống ghế bị cáo.
Gương mặt trắng bệch như tro tàn.
Tôi…
Đã thắng.
Một chiến thắng hoàn toàn.
Tôi đứng dậy.
Chuẩn bị rời khỏi phòng xử án.
Đúng lúc ấy.
Tô Vãn, người vẫn luôn im lặng từ đầu đến giờ, đột nhiên bật dậy.
Cô ta hướng về phía bóng lưng tôi, gào lên như phát điên.
“Thẩm Du!”
“Đừng vội đắc ý!”
“Cô đã hủy hoại tất cả của tôi!”
“Thì tôi cũng sẽ không để cô được sống yên ổn!”
Ánh mắt cô ta…
Sắc như một lưỡi dao tẩm độc.
Găm chặt lên người tôi.
Sự oán độc ấy…
Khiến tôi không hiểu vì sao…
Bất giác rùng mình.











