Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

“Trước khi tôi còn muốn giữ cho mọi người chút thể diện…”

“Lập tức.”

“Ngay bây giờ.”

“Biến khỏi nhà tôi.”

Lục Triết nhìn chằm chằm vào tôi.

Ánh mắt anh ta vô cùng phức tạp.

Có phẫn nộ.

Có không cam lòng.

Còn có cả một tia hối hận mà tôi không thể hiểu nổi.

Tô Vãn khẽ kéo góc áo anh ta, nhỏ giọng nói:

“A Triết, chúng ta… chúng ta đi trước đi. Đừng làm chị Thẩm Du tức giận thêm nữa.”

Cô ta lúc nào cũng “hiểu chuyện” như vậy.

Lục Triết hít sâu một hơi, như thể đã hạ quyết tâm.

Anh ta đỡ mẹ mình, cúi xuống nhặt chiếc bình giữ nhiệt dưới đất, rồi lặng lẽ đi về phía cửa.

Khi đi ngang qua tôi, anh ta dừng bước.

“Thẩm Du.”

“Em sẽ hối hận.”

Anh ta hạ thấp giọng, chỉ đủ để hai chúng tôi nghe thấy.

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, chậm rãi đáp từng chữ một.

“Điều khiến tôi hối hận nhất…”

“Chính là đã quen anh.”

Cơ thể anh ta khựng lại.

Cuối cùng vẫn phải dẫn theo mẹ mình và người vợ mới cưới, chật vật rời khỏi căn nhà.

Cánh cửa khép lại.

Thế giới…

Cuối cùng cũng yên tĩnh.

Tôi như mất hết sức lực, tựa lưng vào tường rồi từ từ trượt xuống ngồi trên sàn.

Tôi không khóc.

Chỉ là…

Thấy rất mệt.

Ba năm tình cảm.

Giống như một cơn sốt dữ dội kéo dài.

Đến hôm nay…

Cuối cùng cũng hoàn toàn hạ nhiệt.

Cơn sốt ấy thiêu rụi tôi đến kiệt quệ.

Đến mức tưởng như cả tim gan đều đã lệch khỏi vị trí.

Tôi ngồi trên nền gạch lạnh ngắt rất lâu.

Sau đó mới chậm rãi đứng dậy, bước vào phòng làm việc rồi mở máy tính.

Tôi gửi cho luật sư của mình, Trương Thành, một email.

Tiêu đề ban đầu là:

Ly hôn, cùng phân chia tài sản.

Không.

Dùng từ như vậy không đúng.

Giữa tôi và anh ta…

Vốn dĩ chưa từng có cuộc hôn nhân nào để mà ly hôn.

Tôi xóa tiêu đề ấy.

Rồi gõ lại từng chữ.

Lừa đảo, cùng yêu cầu truy đòi toàn bộ khoản nợ.

05

Đúng chín giờ sáng hôm sau, tôi có mặt đúng giờ tại văn phòng luật sư của Trương Thành.

Kiều Na đi cùng tôi.

Cô ấy sợ tôi không thể một mình gánh nổi mọi chuyện.

Trương Thành là luật sư hôn nhân hàng đầu trong ngành, cũng là bạn thân nhiều năm của bố tôi.

Sau khi xem email tôi gửi cùng bản scan hai cuốn giấy đăng ký kết hôn, ông khẽ gật đầu.

“Tôi cơ bản đã nắm được tình hình.”

Ông đẩy gọng kính, vẻ mặt nghiêm túc.

“Du Du, cháu muốn đạt được kết quả như thế nào?”

Tôi cầm tách cà phê trước mặt, nhấp một ngụm.

“Cháu muốn lấy lại tất cả những gì thuộc về mình.”

“Để anh ta rời đi với hai bàn tay trắng.”

Trương Thành gật đầu, lấy ra một cây bút và một cuốn sổ.

“Vậy chúng ta sẽ kiểm kê lại toàn bộ tài sản.”

“Đầu tiên là căn nhà. Căn 1601 tòa A đứng tên một mình cháu, việc này không có gì phải tranh cãi. Có thể yêu cầu cậu ta lập tức dọn ra.”

“Tiếp theo là xe. Cháu đứng tên hai chiếc, một chiếc Porsche của cháu và một chiếc BMW X5 mua cho Lục Triết, cũng đăng ký dưới tên cháu. Chiếc đó cũng có thể thu hồi bất cứ lúc nào.”

Tôi gật đầu.

“Quan trọng nhất…” Trương Thành nghiêm giọng. “Là khoản tiền ba triệu tệ cháu đưa cho cậu ta để khởi nghiệp.”

“Có sao kê chuyển khoản không?”

“Có.”

Tôi lấy từ trong túi xách ra một bản sao kê ngân hàng.

“Ba năm trước, cháu chuyển một lần toàn bộ vào tài khoản cá nhân của anh ta.”

“Có giấy vay nợ hoặc bất kỳ thỏa thuận vay tiền nào không?”

Tôi lắc đầu.

“Không có. Khi đó… anh ta nói coi như cháu góp vốn đầu tư.”

Kiều Na ngồi bên cạnh tức đến mức đập mạnh vào đùi mình.

“Góp vốn cái gì chứ! Công ty của hắn đăng ký vốn điều lệ có năm trăm nghìn tệ, cậu đầu tư ba triệu mà đến cả tư cách cổ đông cũng chẳng có! Rõ ràng là hắn tay trắng bắt giặc!”

Trương Thành khẽ nhíu mày.

“Như vậy thì hơi rắc rối.”

“Không có giấy vay nợ thì về mặt pháp lý, khoản tiền này rất có khả năng sẽ bị xác định là quà tặng.”

“Đặc biệt là trong bối cảnh hai cháu lúc đó đang là người yêu.”

“Ý chú là…” Tim tôi chùng xuống. “Khoản tiền đó có thể sẽ không đòi lại được?”

Ba triệu tệ.

Đó không phải là một con số nhỏ đối với tôi.

Quan trọng hơn…

Tôi không thể chấp nhận việc anh ta cầm tiền của tôi để nuôi bản thân và Tô Vãn.

“Đừng vội.”

Trương Thành lên tiếng trấn an.

“Cũng không phải hoàn toàn không còn cách.”

“Chúng ta cần chứng minh khoản tiền này không phải quà tặng vô điều kiện, mà là khoản chuyển giao có điều kiện.”

“Ví dụ như…”

“Lấy hôn nhân làm mục đích.”

“Bây giờ cậu ta lại kết hôn với người khác, khiến mục đích đó không thể thực hiện được, chúng ta có thể yêu cầu hủy bỏ việc tặng cho và buộc cậu ta hoàn trả khoản tiền.”

“Ngoài ra…”

“Chúng ta còn phải điều tra rõ số tiền đó đã được sử dụng vào đâu.”

Ánh mắt Trương Thành trở nên sắc bén.

“Nếu cậu ta lấy khoản tiền vốn dùng để kinh doanh của công ty đem chi tiêu cho bản thân và Tô Vãn…”

“Thì có thể cấu thành hành vi chiếm dụng tài sản.”

“Tính chất của vụ việc sẽ nghiêm trọng hơn rất nhiều.”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 5 - Cuối Con Đường Có Ánh Sáng | uTruyện