Chương 7
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Vị luật sư trẻ phía đối diện khẽ đẩy gọng kính rồi lên tiếng.
“Luật sư Trương, phía chúng tôi không đồng ý với những yêu cầu này.”
“Thứ nhất, về khoản ba triệu tệ. Thời điểm đó, thân chủ của tôi là anh Lục Triết và cô Thẩm Du đang trong quan hệ yêu đương, vì vậy khoản tiền này là sự ủng hộ và tặng cho của cô Thẩm Du đối với sự nghiệp của anh Lục Triết, chứ không phải là khoản vay.”
“Thứ hai, về căn hộ tại Star Bay. Đây là tài sản cá nhân của thân chủ tôi là cô Tô Vãn, không liên quan đến anh Lục Triết, càng không liên quan đến cô Thẩm Du. Về nguồn gốc khoản tiền mua nhà, chúng tôi không có nghĩa vụ phải công khai với phía các vị.”
Những lời anh ta nói nghe vô cùng đường hoàng.
Lục Triết ngồi bên cạnh liên tục gật đầu phụ họa.
Còn Tô Vãn thì cúi đầu, bờ vai khẽ run lên, như thể đang âm thầm khóc nức nở.
“Tặng cho sao?” Trương Thành bật cười. “Luật sư Lưu, anh cũng là người làm nghề luật. Đối với việc tặng cho có điều kiện, khi điều kiện không thể thực hiện được thì bên tặng có quyền hủy bỏ việc tặng cho. Thân chủ của tôi chuyển khoản tiền này với mục đích tiến tới hôn nhân. Nhưng hiện nay anh Lục lại kết hôn với người khác, điều kiện đó hiển nhiên không còn tồn tại.”
“Còn về căn hộ kia…”
Trương Thành lấy từ cặp tài liệu ra một xấp hồ sơ rồi đẩy vào giữa bàn.
“Đây là sao kê tài khoản của công ty anh Lục Triết. Hồ sơ thể hiện rất rõ, sau khi nhận ba triệu tệ tiền đầu tư của cô Thẩm Du, chỉ trong vòng một tháng, anh ta đã chuyển hai triệu tám trăm nghìn tệ trong số đó sang tài khoản cá nhân của cô Tô Vãn.”
“Còn đây là sao kê tài khoản cá nhân của cô Tô Vãn cùng hợp đồng mua bán căn hộ tại Star Bay. Thời gian và số tiền hoàn toàn trùng khớp.”
“Luật sư Lưu, đến lúc này anh vẫn cho rằng khoản tiền mua căn hộ đó không liên quan đến anh Lục Triết và cũng không liên quan đến khoản ‘đầu tư’ này sao?”
Xấp tài liệu với từng dòng chữ trắng đen rõ ràng ấy giống như một quả bom phát nổ ngay trong phòng.
Sắc mặt của vị luật sư trẻ lập tức tái đi.
Anh ta vội cầm lấy tài liệu, lật xem liên tục, mồ hôi lạnh đã rịn đầy trên trán.
Lục Triết cũng lao tới giật lấy tập hồ sơ.
Nhìn những dòng ghi chép chuyển khoản trên đó, bàn tay anh ta run đến mức không ngừng nổi.
Anh ta đột ngột quay phắt lại, ánh mắt như muốn xuyên thủng Tô Vãn.
“Rốt cuộc chuyện này là sao? Tô Vãn! Chẳng phải em nói số tiền đó dùng để chữa bệnh cho mẹ em sao? Chẳng phải em bảo mẹ em bị ung thư, cần rất nhiều tiền điều trị sao? Vậy căn hộ kia là thế nào?”
Giọng anh ta ngập tràn sự phẫn nộ và kinh ngạc của một kẻ vừa biết mình bị lừa dối.
Cả người Tô Vãn run lên bần bật.
Cô ta ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng nhìn Lục Triết.
“A Triết… anh nghe em giải thích đã… Mẹ em thật sự bị bệnh… Chỉ là… sau đó sức khỏe bà ấy khá hơn… nên em tạm giữ lại số tiền đó. Em thấy giá nhà cứ tăng mãi, nên mới nghĩ… mua trước một căn hộ… để sau này chúng ta có một mái nhà…”
“Mái nhà?”
Lục Triết gầm lên.
“Em lấy tiền lừa được của người khác để xây cho anh một mái nhà?”
Anh ta nhìn người phụ nữ trước mặt như thể đây là lần đầu tiên quen biết.
Trước nay…
Anh ta vẫn luôn cho rằng Tô Vãn là một cô gái thuần khiết.
Hiền lành.
Trong sáng.
Không vướng bụi trần.
Vì cô ta…
Anh ta phản bội Thẩm Du.
Chấp nhận mang tiếng phản bội.
Anh ta từng nghĩ…
Điều mình đang bảo vệ là một tình yêu không vấy bẩn.
Nào ngờ…
Từ đầu đến cuối…
Người bị tính kế thảm nhất…
Lại chính là anh ta.
Hôm nay Vương Cầm không đến.
Nhưng nếu bà ta tận mắt chứng kiến cảnh này…
E rằng sẽ tức đến ngất xỉu ngay tại chỗ.
Tôi cầm tách cà phê lên, khẽ thổi làn khói nóng.
Nhìn màn chó cắn chó trước mắt…
Trong lòng tôi không hề gợn lên một chút sóng.
“Lục Triết.”
Tôi đặt tách cà phê xuống.
Lần đầu tiên kể từ khi bước vào đây, tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.
“Bây giờ…”
“Anh còn cho rằng tôi mới là người phụ nữ độc ác sao?”
“Vì cô ta…”
“Anh hủy hoại tôi.”
“Cũng tự hủy hoại chính mình.”
“Anh thấy…”
“Đáng không?”











