Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Tôi hỏi.

“Hay vì ông phát hiện cái giá phải trả quá lớn?”

Triệu Đức Xương không trả lời.

Tôi tiếp tục:

“Chủ tịch Triệu, ông gọi cuộc điện thoại này không phải để xin lỗi. Ông chỉ muốn tôi đứng ra nói vài câu, để đối tác tin Hoa Nhạc vẫn ổn.”

Giọng ông ta trầm xuống.

“Cô từng ở Hoa Nhạc bảy năm.”

“Đúng.”

“Bảy năm ấy, Hoa Nhạc cũng không bạc đãi cô.”

Lần này tôi thật sự bật cười.

“Ông nói câu này, chính ông có tin không?”

Đầu dây bên kia im lặng.

Tôi nói từng chữ rất chậm:

“Tiền thưởng bị giữ.”

“Cổ phần hứa hẹn không thực hiện.”

“Thăng chức kéo dài nửa năm.”

“Báo cáo rủi ro của tôi bị sửa đi sửa lại.”

“Đến cuối cùng, khi dự án sắp ký, các ông còn muốn đá tôi ra khỏi cuộc chơi.”

Tôi ngừng một chút.

“Chủ tịch Triệu, Hoa Nhạc không sụp vì tôi rời đi.”

“Mà vì các ông từ rất lâu trước đã bắt đầu mục ruỗng rồi.”

Bên kia truyền tới tiếng vật gì đó bị đập xuống bàn.

Nhưng Triệu Đức Xương không nổi giận với tôi.

Có lẽ đến lúc này, ông ta cũng biết mình không còn tư cách.

Một lát sau, ông ta thấp giọng hỏi:

“Cô muốn gì?”

Tôi nhìn màn đêm ngoài cửa kính.

“Công khai toàn bộ kết quả điều tra nội bộ.”

“Trả đủ tiền thưởng còn nợ cho tất cả nhân viên bị cắt sai quy định.”

“Thu hồi mọi phát ngôn bôi nhọ nhân viên cũ.”

“Và để người nên chịu trách nhiệm thật sự đứng ra chịu trách nhiệm.”

Triệu Đức Xương cười khàn.

“Cô muốn tôi tự chặt tay mình?”

“Không.”

Tôi đáp.

“Tôi chỉ muốn ông thừa nhận, bàn tay đó vốn đã bẩn.”

Cuộc gọi kết thúc trong im lặng.

Tôi đặt điện thoại xuống.

Viên Giai ngồi bên cạnh, mắt hơi đỏ.

“Thẩm tổng.”

“Hửm?”

“Trước kia ở Hoa Nhạc, có phải chị cũng từng mong có người đứng ra nói giúp chị như vậy không?”

Tôi nhìn cô ấy.

Rất lâu sau mới nói:

“Có.”

Chỉ một chữ.

Nhưng Viên Giai lập tức cúi đầu.

Tôi biết cô ấy hiểu.

Không ai sinh ra đã mạnh mẽ.

Chỉ là những năm tháng cần được bảo vệ nhất, không có ai đứng ra chắn trước mặt mình.

Cho nên sau này, tôi học cách tự mình đứng vững.

Cũng học cách đứng trước mặt người khác.

Mười giờ ba mươi.

Tôi về tới nhà.

Vừa thay giày, điện thoại lại rung lên.

Lần này là Đỗ Hàng.

Từ sau cuộc họp Hiệp hội, cậu ta gần như không còn chủ động liên lạc với tôi.

Tôi nhận máy.

Đầu dây bên kia rất yên tĩnh.

Giọng Đỗ Hàng thấp hơn bình thường.

“Chị Thẩm.”

“Có chuyện gì?”

Cậu ta im lặng vài giây, giống như đang do dự có nên nói hay không.

Sau đó, cậu ta hít sâu một hơi.

“Tôi vừa phát hiện một chuyện.”

Tôi dừng động tác rót nước.

Đỗ Hàng nói tiếp, từng chữ rất rõ:

“Ba năm trước, tiền thưởng của chị từng được duyệt.”

“Không phải chưa duyệt.”

“Cũng không phải công ty khó khăn nên trì hoãn.”

“Là đã duyệt xong rồi.”

Tôi siết chặt ly nước trong tay.

Bên kia, giọng Đỗ Hàng run lên.

“Nhưng sau đó có người ký xác nhận điều chỉnh.”

“Khoản tiền đó bị chuyển sang danh mục thưởng đặc biệt của ban điều hành.”

Tôi nhắm mắt lại.

Trong đầu chợt hiện lên hình ảnh ba năm trước.

Khi đó tôi vừa hoàn thành một dự án cực kỳ khó.

Triệu Đức Xương nói với tôi:

“Nhược Ninh, công ty tạm thời khó khăn, tiền thưởng của cô để quý sau tính tiếp.”

Tôi đã tin.

Bởi vì lúc đó, ông ta nói rất chân thành.

Bởi vì lúc đó, tôi thật sự xem Hoa Nhạc là nơi mình có thể gắn bó lâu dài.

Tôi hỏi:

“Ai ký điều chỉnh?”

Đỗ Hàng đáp rất khẽ:

“Tôi vẫn đang tra.”

“Nhưng trên bản ghi nhận hệ thống có hai người phê duyệt cuối cùng.”

“Một là Tào Bằng.”

“Người còn lại…”

Cậu ta ngừng lại.

Tôi mở mắt.

Trong phòng khách yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng đồng hồ treo tường.

Một lát sau.

Đỗ Hàng nói nốt câu còn lại:

“Là Triệu Đức Xương.”

Tôi ngồi trên ghế sofa rất lâu.

Chiếc ly nước trong tay đã nguội lạnh từ lúc nào.

Màn hình điện thoại vẫn dừng lại ở khung chat với Đỗ Hàng.

Câu nói cuối cùng của cậu ấy giống như một hòn đá bị ném xuống mặt hồ vốn đã không còn bình lặng.

Người ký duyệt cuối cùng.

Ngoài Tào Bằng.

Còn có Triệu Đức Xương.

Tôi vốn cho rằng chuyện này sẽ khiến mình tức giận.

Nhưng kỳ lạ là không.

Sau tất cả những chuyện xảy ra trong những ngày qua, cảm giác đầu tiên xuất hiện trong lòng tôi lại là mệt mỏi.

Một kiểu mệt mỏi đến từ việc cuối cùng cũng nhìn rõ sự thật.

Điện thoại lại rung lên.

Là mẹ tôi.

Lần này tôi không tắt đi.

“Mẹ.”

Đầu dây bên kia lập tức truyền tới giọng nói quen thuộc.

“Con đang ở đâu?”

“Ở nhà.”

“Nhà nào?”

Tôi bất giác bật cười.

Mẹ tôi vẫn luôn như vậy.

Nói chuyện rất dịu dàng.

Nhưng đôi khi lại cố chấp đến đáng sợ.

“Nhà riêng của con.”

“Vậy bây giờ về nhà đi.”

Tôi không trả lời.

Bên kia im lặng vài giây.

Sau đó mẹ hạ thấp giọng.

“Ba con đã ngồi ở phòng khách từ chiều đến giờ.”

“Không cho ai dọn bàn ăn.”

“Ông ấy nói chờ con về.”

Tôi nhìn đồng hồ.

Đã hơn tám giờ tối.

Người đàn ông điều hành cả một tập đoàn đầu tư lớn.

Ngồi đợi con gái về ăn cơm.

Nghe có vẻ hơi buồn cười.

Nhưng tôi lại không cười nổi.

Một lát sau.

Tôi khẽ đáp.

“Con về.”

________________________________________

Biệt thự nhà họ Thẩm nằm ở phía nam Giang Thành.

Tôi đã bảy năm không quay lại nơi này.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử