Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Thẩm Nghiễn nhìn tôi.

Không nói gì thêm.

Cha tôi vẫn cúi đầu.

Rất lâu sau mới lên tiếng.

“Ăn cơm thì ăn cơm.”

“Nói mấy chuyện đó làm gì.”

Mẹ lập tức bật cười.

“Được.”

“Không nói.”

Nhưng tôi nhìn thấy.

Đôi đũa trong tay cha đã dừng lại từ rất lâu.

Bữa cơm kết thúc lúc gần chín giờ.

Mẹ kéo tôi ra phòng khách ăn trái cây.

Anh trai nhận điện thoại rồi đi xử lý công việc.

Cha tôi cũng lên lầu.

Mọi thứ giống như một buổi tối rất bình thường.

Nhưng tôi biết.

Bữa cơm này.

Là bữa cơm đầu tiên thực sự của gia đình chúng tôi sau bảy năm.

Khoảng chín giờ rưỡi.

Tôi chuẩn bị về.

Mẹ giữ tôi lại.

“Đã muộn rồi.”

“Ở lại một đêm đi.”

Tôi suy nghĩ vài giây rồi gật đầu.

“Được.”

Căn phòng cũ của tôi vẫn được giữ nguyên.

Từ màu rèm cửa.

Đến giá sách.

Thậm chí cả mấy cuốn giáo trình đại học cũng còn nguyên vị trí cũ.

Tôi đi dọc hành lang tầng hai.

Đang định trở về phòng.

Thì nhìn thấy cửa phòng làm việc của cha vẫn còn mở.

Ánh đèn bên trong chưa tắt.

Tôi do dự một chút.

Sau đó bước tới.

Cửa không khóa.

Tôi chỉ định nhìn qua rồi đi.

Nhưng ngay khoảnh khắc ánh mắt lướt vào bên trong.

Tôi bất động.

Trên bức tường đối diện bàn làm việc.

Không phải tranh thư pháp.

Không phải chứng nhận danh dự.

Mà là hàng chục bức ảnh được đóng khung cẩn thận.

Có ảnh tôi nhận bằng khen năm đầu vào Hoa Nhạc.

Có ảnh tôi phát biểu trong hội nghị đầu tư năm thứ ba.

Có ảnh bài báo viết về thương vụ thành công năm thứ năm.

Có ảnh chụp màn hình bài phân tích tài chính tôi từng đăng.

Thậm chí còn có cả tấm ảnh tôi đứng ở bãi đỗ xe lúc nửa đêm sau khi tăng ca.

Tôi chậm rãi bước vào.

Nhìn từng tấm một.

Thời gian ghi bên dưới.

Năm thứ nhất.

Năm thứ hai.

Năm thứ ba.

Cho đến tận năm nay.

Suốt bảy năm.

Không thiếu một năm nào.

Bỗng nhiên.

Tôi nghe thấy giọng nói phía sau.

“Ba con cứ mỗi lần thấy tin tức về con là lại mang về.”

Tôi quay đầu.

Mẹ đang đứng ở cửa.

Bà nhìn những khung ảnh trên tường rồi cười.

“Ban đầu chỉ có một tấm.”

“Sau đó thành hai tấm.”

“Rồi thành cả một bức tường.”

Tôi nhìn về phía bức tường ấy.

Trong lòng giống như có thứ gì đó khẽ rung lên.

Bảy năm qua.

Tôi luôn nghĩ mình đang một mình bước về phía trước.

Nhưng hóa ra.

Ở phía sau.

Vẫn luôn có người đứng đó.

Nhìn theo tôi từng bước một.

Tôi đứng trước bức tường ảnh trong phòng làm việc của cha rất lâu.

Dưới ánh đèn vàng nhạt, từng khung ảnh được lau chùi sạch sẽ, không có một hạt bụi. Có tấm ảnh tôi còn nhớ rõ ngày chụp, có tấm tôi thậm chí không biết đã bị ai chụp lại.

Tấm đầu tiên là năm tôi vừa vào Hoa Nhạc.

Khi đó tôi vẫn còn là chuyên viên kiểm soát rủi ro cấp thấp nhất, ngày nào cũng ôm tài liệu chạy giữa các phòng ban, bị cấp trên bắt sửa báo cáo đến nửa đêm cũng không dám cãi. Trong ảnh, tôi mặc áo sơ mi trắng, đứng ở góc sau cùng của một buổi họp tổng kết. Người khác cười rất tươi, chỉ có tôi cúi đầu nhìn tài liệu trong tay.

Dưới khung ảnh có một dòng chữ nhỏ.

“Năm thứ nhất, dự án Mậu Thành.”

Tôi đưa tay chạm nhẹ vào mặt kính.

Sau đó là tấm ảnh năm thứ hai.

Một bài báo nội bộ của Hoa Nhạc viết về tổ dự án vừa hoàn thành thẩm định một thương vụ phức tạp. Tên tôi xuất hiện ở dòng cuối cùng, chỉ là một cái tên rất nhỏ trong danh sách thành viên hỗ trợ. Nhưng cha vẫn cắt bài báo ấy ra, đóng khung lại.

Năm thứ ba.

Tôi lần đầu tiên được bổ nhiệm làm quản lý dự án.

Năm thứ tư.

Tôi phát biểu trong hội nghị ngành với tư cách đại diện Hoa Nhạc.

Năm thứ năm.

Tôi dẫn đội xử lý một thương vụ mà trước đó ba bộ phận đều không dám nhận.

Năm thứ sáu.

Tôi chính thức trở thành Giám đốc Kiểm soát rủi ro.

Năm thứ bảy.

Là tấm ảnh tôi đứng dưới tòa nhà Hoa Nhạc vào buổi sáng cuối tuần, ôm thùng giấy rời đi.

Tôi nhìn tấm ảnh cuối cùng ấy, cổ họng bỗng nghẹn lại.

Hôm đó tôi cứ nghĩ mình rời khỏi nơi đã bạc đãi mình suốt bảy năm trong im lặng.

Không ngờ phía sau vẫn có người nhìn thấy.

Tôi quay đầu hỏi mẹ:

“Ai chụp tấm này?”

Mẹ thở dài.

“Người của ba con.”

Tôi im lặng.

Mẹ bước vào phòng, đứng bên cạnh tôi.

“Con đừng trách ông ấy.”

“Con không trách.”

Tôi nói rất khẽ.

Chỉ là tôi không biết nên cảm thấy thế nào.

Suốt bảy năm qua, tôi luôn nghĩ cha không hiểu mình.

Tôi nghĩ ông chỉ muốn tôi quay về Thịnh Ninh, ngồi vào vị trí mà ông đã sắp xếp sẵn, trở thành một người thừa kế đúng chuẩn, sống trong ánh mắt ngưỡng mộ và nghi ngờ của người khác.

Vì vậy tôi rời nhà.

Tôi muốn chứng minh rằng mình không cần họ Thẩm cũng có thể đứng vững.

Tôi muốn mọi thành tích của mình không dính dáng đến gia đình.

Tôi muốn khi người khác nhắc tới Thẩm Nhược Ninh, họ nhớ tới năng lực của tôi, không phải nhớ tới cha tôi là ai.

Nhưng tôi chưa từng nghĩ.

Trong lúc tôi cố gắng cắt đứt mọi liên hệ với nhà họ Thẩm, cha lại âm thầm lưu giữ từng dấu vết trưởng thành của tôi.

Cửa phòng làm việc vang lên tiếng bước chân.

Thẩm Nghiễn đi vào.

Anh nhìn tôi, sau đó nhìn bức tường ảnh.

“Cuối cùng em cũng thấy rồi.”

Tôi không quay đầu.

“Anh biết từ lâu?”

“Ừ.”

“Vậy sao không nói với em?”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử