Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Ánh mắt tôi dừng lại trên tập hồ sơ màu xám.

“Hoa Nhạc Capital.”

Dòng chữ ấy giống như một chiếc chìa khóa, đột nhiên mở ra một cánh cửa mà suốt bảy năm qua tôi chưa từng biết tới.

Cha tôi nhìn tập hồ sơ trong tay tôi, im lặng vài giây.

Sau đó ông kéo ghế ngồi xuống.

Lần này, ông không nói “đó là chuyện của người lớn”, cũng không bảo tôi đừng hỏi nữa.

Ông chỉ khẽ thở dài.

“Có vài chuyện.”

“Cũng đến lúc con nên biết rồi.”

Tôi ngồi xuống đối diện ông.

Tập hồ sơ vẫn nằm trên bàn.

Nhìn độ cũ của bìa giấy, rõ ràng đã được lưu giữ rất nhiều năm.

Cha tôi mở hồ sơ ra.

Trang đầu tiên là báo cáo đánh giá đầu tư.

Thời gian.

Bảy năm trước.

Đúng năm tôi tốt nghiệp.

Tôi nhìn lướt qua vài dòng đầu tiên, đồng tử hơi co lại.

Bên góc trái có đóng dấu nội bộ của Thịnh Ninh Capital.

Phía trên ghi rất rõ:

“Dự án đề xuất đầu tư chiến lược.”

“Tên doanh nghiệp: Hoa Nhạc Capital.”

Tôi ngẩng đầu nhìn cha.

“Thịnh Ninh từng muốn đầu tư vào Hoa Nhạc?”

Ông gật đầu.

“Không chỉ là đầu tư.”

“Thời điểm đó, hội đồng quản trị đã gần như thông qua.”

Tôi hơi bất ngờ.

Trong ký ức của tôi.

Bảy năm trước, Hoa Nhạc chỉ mới bắt đầu bước vào giai đoạn tăng trưởng nhanh.

Tuy có tiềm năng.

Nhưng hoàn toàn chưa đủ tư cách để lọt vào danh sách những dự án trọng điểm của Thịnh Ninh.

Cha tôi lật sang trang tiếp theo.

“Triệu Đức Xương rất giỏi.”

“Cũng rất biết tạo hình ảnh.”

“Những năm đó, ông ta gần như xuất hiện trong mọi hội nghị đầu tư lớn.”

“Khả năng diễn thuyết rất tốt.”

“Thành tích trên giấy tờ cũng rất đẹp.”

Tôi nhìn bản báo cáo.

Đúng là như vậy.

Nếu chỉ nhìn số liệu.

Hoa Nhạc khi đó gần như là một ngôi sao mới đang lên.

Cha tôi tiếp tục:

“Ban đầu, đa số cổ đông đều đồng ý.”

“Anh con cũng đồng ý.”

Ngoài cửa truyền tới tiếng cười khẽ.

Thẩm Nghiễn không biết đã đứng đó từ lúc nào.

Anh bước vào.

“Tại vì lúc đó Hoa Nhạc đúng là rất hấp dẫn.”

“Tốc độ tăng trưởng cao.”

“Tỷ lệ hoàn vốn đẹp.”

“Tôi còn từng đề nghị tăng tỷ lệ đầu tư.”

Tôi nhìn hai người.

“Vậy tại sao cuối cùng lại không đầu tư?”

Thẩm Nghiễn nhún vai.

“Bởi vì ba.”

Cha tôi lấy một báo cáo khác từ trong hồ sơ ra.

Lần này không phải báo cáo tài chính.

Mà là báo cáo điều tra quản trị doanh nghiệp.

Tôi lật vài trang.

Càng đọc càng chậm.

Bên trong ghi rất nhiều chi tiết.

Có những khoản tiền thưởng bị điều chỉnh bất thường.

Có những quyết định nhân sự không minh bạch.

Có những khoản chi tiếp khách vượt tiêu chuẩn nhiều lần.

Thậm chí còn có một số thư tố cáo nội bộ.

Mặc dù không đủ để kết luận.

Nhưng đủ để tạo ra nghi vấn.

Tôi ngẩng đầu.

“Ba phát hiện những chuyện này từ bảy năm trước?”

Cha tôi gật đầu.

“Không phải phát hiện.”

“Chỉ là cảm thấy không đúng.”

Ông dựa lưng vào ghế.

Ánh mắt nhìn về phía cửa sổ.

“Tiền có thể làm giả.”

“Báo cáo có thể làm giả.”

“Nhưng cách một người đối xử với cấp dưới thì rất khó giả.”

Tôi im lặng.

Cha tôi nói tiếp:

“Lần đầu tiên gặp Triệu Đức Xương.”

“Ông ta mất ba mươi phút để nói về thành tích của mình.”

“Nhưng chỉ mất ba giây để phủi sạch công lao của nhân viên.”

“Từ lúc đó.”

“Ta đã không thích người này.”

Thẩm Nghiễn bật cười.

“Ba còn vì chuyện đó mà cãi nhau với hội đồng quản trị.”

“Tất cả mọi người đều nói ông quá bảo thủ.”

“Tài chính là ngành xem số liệu.”

“Không phải xem cảm xúc.”

Cha tôi nhìn anh ấy.

“Còn bây giờ?”

Thẩm Nghiễn nhún vai.

“Hiện tại chứng minh ông đúng.”

Tôi cúi đầu nhìn tập hồ sơ.

Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng.

Bảy năm trước.

Cha đã nhìn thấy vấn đề.

Nhưng tôi thì không.

Tôi hỏi:

“Vậy tại sao ba không nói với con?”

Phòng làm việc bỗng yên tĩnh.

Rất lâu sau.

Cha tôi mới lên tiếng.

“Bởi vì lúc đó con muốn vào Hoa Nhạc.”

Tôi khựng lại.

Ông nhìn tôi.

“Con còn nhớ ngày tốt nghiệp không?”

Tôi nhớ.

Hôm đó tôi mang thư mời nhận việc về nhà.

Rất tự hào.

Rất vui vẻ.

Tôi nói với cả gia đình rằng mình sẽ tự xây dựng sự nghiệp.

Sẽ không vào Thịnh Ninh.

Sẽ không dựa vào ai.

Khi đó.

Tôi nghĩ mình đang chiến đấu với cả thế giới.

Nhưng bây giờ nghĩ lại.

Thực ra tôi chỉ đang chiến đấu với sự kiêu ngạo của tuổi trẻ.

Cha tôi nói:

“Con đã quyết tâm như vậy.”

“Nếu ta ngăn cản.”

“Con sẽ nghĩ rằng ta coi thường năng lực của con.”

Tôi siết chặt đầu ngón tay.

Không phản bác được.

Bởi vì ông nói đúng.

Nếu khi đó cha nói Hoa Nhạc có vấn đề.

Tôi sẽ cho rằng ông cố tình tìm lý do để bắt tôi về Thịnh Ninh.

Tôi sẽ càng muốn chứng minh mình đúng.

Cha tôi tiếp tục:

“Cho nên.”

“Ta không nói.”

“Ta chỉ rút vốn.”

Tôi ngẩng đầu.

“Rút vốn?”

Ông gật đầu.

“Cuộc họp cuối cùng.”

“Ta là người bỏ phiếu phản đối.”

“Cũng là người yêu cầu hủy toàn bộ kế hoạch đầu tư.”

Thẩm Nghiễn cười khổ.

“Lúc đó hội đồng quản trị còn tưởng ba phát điên.”

“Vì dự án đã chuẩn bị gần hoàn tất.”

“Chi phí khảo sát cũng bỏ vào rất nhiều.”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử