Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

“Đi ăn lẩu đi. Cay nhất.”

Kỷ Nam Chu cười.

“Được.”

Xe lăn bánh rời đi.

Qua kính chiếu hậu, tôi nhìn thấy Phó Thừa Châu vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Rất lâu sau, anh ta cúi người, giống như cuối cùng cũng không chống đỡ nổi nữa.

Nhưng chuyện của anh ta đã không còn liên quan đến tôi.

Một tháng sau, vụ án của Hứa Mạn Ninh có kết quả sơ bộ.

Cô ta bị khởi tố vì biển thủ công quỹ, làm giả tài liệu tài chính và vu khống người khác.

CFO Chu vì chủ động giao nộp chứng cứ và phối hợp điều tra nên được xem xét giảm nhẹ.

Nhưng Hứa Mạn Ninh thì không may như vậy.

Sau khi bị bắt, cô ta vẫn cố cắn ngược, nói mọi chuyện đều do Phó Thừa Châu chỉ đạo.

Kết quả đội điều tra phát hiện cô ta không chỉ chuyển tiền từ dự án Vân Tê, mà còn dùng danh nghĩa công ty để lập quỹ riêng, âm thầm mua cổ phần nhỏ lẻ của Tinh Lan.

Cô ta không yêu Phó Thừa Châu trong sáng như cô ta vẫn thể hiện.

Cô ta chỉ muốn mượn tay anh ta leo lên.

Đáng tiếc, leo được nửa đường thì thang sập.

Ngày tin tức bị công bố, cư dân mạng náo loạn lần nữa.

“Phim truyền hình cũng không dám viết nữ phụ tham như vậy.”

“Đỉnh thật, vừa muốn đàn ông vừa muốn công ty, cuối cùng muốn luôn nhà giam.”

“Thẩm Tri Ý đúng kiểu im lặng mười ngày rồi tung một đòn chí mạng.”

“Phó Thừa Châu đúng là mắt mù cấp độ thương mại.”

“Tự tay đuổi cổ đông lớn kiêm vợ mình ra khỏi công ty, xin hỏi não anh ta để ở đâu?”

Danh tiếng của Phó Thừa Châu rơi xuống đáy.

Những dự án anh ta từng phụ trách bị kiểm toán lại toàn bộ.

Đối tác cũ lần lượt cắt hợp đồng.

Nhà họ Phó vì từng lấy cổ phần danh nghĩa ra thế chấp nên bị ngân hàng truy thu khoản vay.

Căn biệt thự mà tôi từng sống sáu năm bị niêm phong chờ xử lý.

Mẹ Phó Thừa Châu lại đến tìm tôi một lần.

Lần đó, bà ta bị bảo vệ chặn dưới sảnh công ty mới của tôi.

Đúng vậy.

Tôi mở một công ty mới.

Tên là Tri Dữ.

Kỷ Nam Chu góp vốn.

Tôi điều hành.

Không dựa vào Phó Thừa Châu.

Không dựa vào Tinh Lan.

Chỉ dựa vào chính tôi.

Ngày khai trương, rất nhiều nhân viên cũ của Tinh Lan gửi hồ sơ xin vào.

Trong đó có cả cô thư ký từng lặng lẽ đặt một viên kẹo gừng lên bàn tôi sau cuộc họp miễn nhiệm.

Cô ấy nói:

“Thẩm tổng, hôm đó em không dám lên tiếng giúp chị, em xin lỗi.”

Tôi nhận hồ sơ của cô ấy.

“Sau này làm việc cho tốt.”

Cô ấy đỏ mắt gật đầu.

Tôi không cần tất cả mọi người phải vì tôi mà chống lại quyền lực ngay lúc đó.

Nhưng tôi sẽ nhớ ai từng có thiện ý với mình.

Cũng sẽ nhớ ai từng giẫm thêm một chân.

Những người từng ở phòng họp hôm ấy, sau này có mấy người muốn nhảy sang Tri Dữ.

Tôi không nhận một ai.

Kỷ Nam Chu hỏi tôi:

“Không sợ bỏ lỡ nhân tài à?”

Tôi ký xong tài liệu cuối cùng, bình thản đáp:

“Nhân tài có thể đào tạo. Lòng người bẩn thì khó rửa.”

Anh nhìn tôi một lúc rồi bật cười.

“Thẩm tổng nói đúng.”

Ba tháng sau, Tri Dữ ký được dự án phim đô thị lớn nhất năm.

Nghệ sĩ chủ chốt là người từng bị Tinh Lan bỏ quên.

Biên kịch là người từng bị Hứa Mạn Ninh chèn ép.

Đạo diễn là bạn cũ của tôi, trước đây từng bị Phó Thừa Châu từ chối vì “không đủ giá trị thương mại”.

Sau khi dự án công bố, cổ phiếu của đối tác tăng mạnh.

Tri Dữ trở thành cái tên được săn đón nhất trong giới truyền thông.

Còn Tinh Lan, sau khi Nam Dữ tái cấu trúc, đổi toàn bộ bộ máy cũ.

Kỷ Nam Chu không phá hủy Tinh Lan.

Anh chỉ loại bỏ tất cả những phần đã mục ruỗng.

Phó Thừa Châu bị buộc rời khỏi Hội đồng quản trị sau khi cuộc điều tra trách nhiệm hoàn tất.

Anh ta mất quyền sở hữu thực tế, mất chức vụ, mất danh tiếng.

Từ người từng đứng trên sân khấu nhận phỏng vấn, anh ta biến thành cái tên bị mọi hội nghị ngành nghề né tránh.

Tôi nghe nói anh ta từng nhiều lần muốn tìm tôi.

Nhưng thư ký đều chặn lại.

Cho đến buổi lễ trao giải cuối năm.

Tri Dữ giành giải công ty truyền thông mới xuất sắc nhất.

Tôi mặc một chiếc váy đen đơn giản bước lên sân khấu.

Ánh đèn chiếu xuống.

Dưới sân khấu, vô số máy quay hướng về phía tôi.

Tôi cầm cúp, mỉm cười nói:

“Cảm ơn tất cả những người từng tin tôi.”

Tôi dừng lại một chút.

“Cũng cảm ơn những người từng không tin tôi. Nhờ các vị, tôi mới biết có những con đường, rời đi mới là bắt đầu.”

Cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay.

Khi bước xuống sân khấu, tôi nhìn thấy Phó Thừa Châu đứng ở cuối hành lang.

Anh ta không còn dáng vẻ cao ngạo năm nào.

Áo vest nhăn nhúm, cằm lún phún râu, ánh mắt đầy hối hận.

“Tri Ý.”

Bảo vệ lập tức bước lên ngăn anh ta lại.

Tôi ra hiệu không cần.

Phó Thừa Châu nhìn chiếc cúp trong tay tôi, khó khăn cười một cái.

“Chúc mừng em.”

“Cảm ơn.”

Anh ta im lặng rất lâu.

“Anh đã xem buổi phỏng vấn của em. Tri Dữ phát triển rất tốt.”

“Ừ.”

“Em… sống tốt không?”

Tôi nhìn anh ta.

Câu hỏi này nếu đến sớm hơn một chút, có lẽ sẽ có ý nghĩa.

Nhưng bây giờ nó chỉ giống một câu thoại muộn màng trong vở kịch đã hạ màn.

Tôi đáp:

“Rất tốt.”

Mắt Phó Thừa Châu đỏ lên.

“Anh thì không tốt chút nào.”

Tôi không nói gì.

Anh ta bước lên một bước, giọng run rẩy.

“Tri Ý, anh thật sự biết sai rồi. Anh tưởng em sẽ mãi ở đó. Anh tưởng dù anh làm gì, em cũng sẽ quay đầu nhìn anh.”

Anh ta cúi đầu, cười tự giễu.

“Sau này anh mới hiểu, người luôn đứng sau anh không phải vì không thể rời đi. Mà là vì cô ấy từng yêu anh.”

Tôi bình tĩnh nhìn anh ta.

“Hiểu được là tốt.”

Anh ta ngẩng đầu, trong mắt lóe lên hy vọng nhỏ bé.

Nhưng tôi chỉ nói:

“Sau này đừng phạm lỗi với người khác nữa.”

Hy vọng ấy tắt ngấm.

“Chúng ta thật sự không thể…”

“Không thể.”

Tôi trả lời rất nhanh.

Không chút do dự.

Phó Thừa Châu cuối cùng cũng rơi nước mắt.

Người đàn ông từng khiến tôi vì một câu lạnh nhạt mà mất ngủ cả đêm, giờ đây đứng trước mặt tôi, khóc đến không còn thể diện.

Nhưng lòng tôi bình lặng như mặt hồ không gió.

Tôi đã từng chờ anh ta quay đầu.

Chờ rất nhiều lần.

Mỗi một lần chờ đợi, anh ta đều chọn Hứa Mạn Ninh.

Vậy nên khi tôi không chờ nữa, anh ta cũng không có tư cách trách tôi đi quá nhanh.

Kỷ Nam Chu từ phía sau đi tới, khoác áo choàng lên vai tôi.

“Gió lạnh.”

Tôi gật đầu.

Phó Thừa Châu nhìn động tác tự nhiên của anh, sắc mặt tái đi.

“Kỷ Nam Chu, là anh cố ý đúng không?”

Kỷ Nam Chu nhàn nhạt nhìn anh ta.

“Cố ý gì?”

“Cố ý cướp Tinh Lan, cố ý ở bên cạnh cô ấy, cố ý khiến tôi mất tất cả.”

Kỷ Nam Chu bật cười.

Nụ cười ấy rất lạnh.

“Phó Thừa Châu, anh đánh giá mình cao quá rồi.”

Anh đứng bên cạnh tôi, giọng bình thản.

“Người khiến anh mất tất cả không phải tôi. Là chính anh.”

“Là anh tự tay đuổi cô ấy khỏi công ty.”

“Là anh tự tay giao dao cho Hứa Mạn Ninh.”

“Là anh tự tay ký vào từng quyết định sai lầm.”

“Anh không thua vì người khác quá mạnh. Anh thua vì anh vừa ngu vừa tham.”

Sắc mặt Phó Thừa Châu trắng bệch.

Tôi suýt bật cười.

Kỷ Nam Chu bình thường ít nói.

Nhưng một khi mở miệng, đúng là đâm rất chuẩn.

Phó Thừa Châu nhìn tôi, như còn muốn nói gì đó.

Tôi lại không muốn nghe nữa.

“Phó Thừa Châu, sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi.”

Tôi dừng lại.

“Không phải vì tôi hận anh.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.

“Mà vì anh đã không còn quan trọng nữa.”

Nói xong, tôi cùng Kỷ Nam Chu rời khỏi hành lang.

Phía sau không còn tiếng gọi.

Chỉ có tiếng gió lùa qua cửa kính, lạnh lẽo và trống rỗng.

Một năm sau.

Hứa Mạn Ninh nhận án.

Cô ta phải bồi thường toàn bộ thiệt hại, tài sản bị kê biên, danh tiếng hoàn toàn sụp đổ.

Ngày cô ta ra tòa, truyền thông chen kín bên ngoài.

Có phóng viên hỏi cô ta có hối hận không.

Cô ta cúi đầu, không nói một lời.

Nghe nói sau đó cô ta từng viết thư cho Phó Thừa Châu, nhưng bị trả lại nguyên phong.

Hai kẻ từng đứng cạnh nhau trong họp báo, nói sẽ cùng mở ra giai đoạn phát triển mới cho Tinh Lan, cuối cùng ngay cả nhìn nhau cũng thấy ghê tởm.

Còn Phó Thừa Châu rời khỏi thành phố.

Trước khi đi, anh ta gửi cho tôi một bức thư.

Thư ký hỏi tôi có muốn đọc không.

Tôi nhìn phong bì trắng trên bàn.

Trên đó là nét chữ tôi từng rất quen thuộc.

Tôi từng giữ lại từng tấm thiệp anh ta viết.

Từng vì một câu “về nhà sớm nhé” mà vui cả ngày.

Nhưng bây giờ, tôi chỉ thấy xa lạ.

Tôi nói:

“Không cần. Hủy đi.”

Thư ký gật đầu mang đi.

Kỷ Nam Chu vừa lúc bước vào, nghe thấy câu đó thì hơi nhướng mày.

“Không tò mò à?”

“Không.”

“Biết đâu anh ta viết lời xin lỗi rất cảm động.”

Tôi ký xong văn kiện, cười nhẹ.

“Lời xin lỗi cảm động nhất là đừng làm phiền tôi nữa.”

Kỷ Nam Chu ngồi xuống đối diện tôi.

“Có lý.”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh.

“Anh rảnh lắm à? Không phải chiều nay có cuộc họp ở Nam Dữ sao?”

“Hoãn rồi.”

“Vì sao?”

Anh nhìn tôi, vẻ mặt rất nghiêm túc.

“Vì tối nay có người hứa mời anh ăn lẩu cay nhất thành phố.”

Tôi bật cười.

“Kỷ tổng thiếu bữa lẩu này đến vậy à?”

“Thiếu.”

Anh nhìn tôi, ánh mắt sâu hơn vài phần.

“Thiếu rất lâu rồi.”

Tôi khựng lại.

Ngoài cửa sổ, nắng chiều rơi trên mặt bàn, phủ lên những tập hồ sơ một tầng ánh sáng ấm áp.

Tôi bỗng nhớ rất nhiều năm trước.

Khi tôi còn chưa gặp Phó Thừa Châu, Kỷ Nam Chu từng đứng dưới sân trường chờ tôi ba tiếng chỉ để đưa một chiếc ô.

Hôm đó mưa rất lớn.

Tôi hỏi anh sao không gọi điện.

Anh nói sợ tôi đang thi, không muốn làm phiền.

Sau này, tôi chọn Phó Thừa Châu.

Kỷ Nam Chu ra nước ngoài.

Chúng tôi từ đó gần như không liên lạc.

Có một số người, khi bạn ngoảnh lại, vẫn đứng ở đó.

Nhưng tôi không còn là cô gái cần ai đó cứu khỏi mưa năm xưa nữa.

Tôi đã có ô của riêng mình.

Vì vậy, tôi nhìn anh, bình thản nói:

“Kỷ Nam Chu, em vừa mới ly hôn không lâu.”

Anh gật đầu.

“Anh biết.”

“Em hiện tại chỉ muốn làm sự nghiệp.”

“Anh biết.”

“Em cũng không chắc mình còn có thể tin vào tình yêu hay không.”

Kỷ Nam Chu nhìn tôi, không hề sốt ruột.

“Vậy thì đừng tin tình yêu trước.”

Tôi ngẩn ra.

Anh mỉm cười.

“Tin vào chính em là được. Còn anh, anh có thể chờ.”

Lồng ngực tôi bỗng nhẹ đi rất nhiều.

Không phải vì được tỏ tình.

Mà vì lần đầu tiên sau nhiều năm, có người không yêu cầu tôi phải hy sinh, phải bao dung, phải chịu đựng.

Anh chỉ nói, tôi có thể tin vào chính mình.

Tối hôm đó, chúng tôi đi ăn lẩu.

Tôi gọi nồi cay nhất.

Ăn đến mức nước mắt chảy ra.

Kỷ Nam Chu vừa đưa khăn giấy vừa cau mày.

“Không ăn cay được thì đừng cố.”

Tôi lau nước mắt, cười nói:

“Không sao. Cay một chút mới đã.”

Giống như cuộc đời vậy.

Đau một chút.

Tỉnh một chút.

Rồi mới biết mình đáng sống tốt hơn rất nhiều.

Ngoài cửa kính nhà hàng, thành phố vẫn rực rỡ như cũ.

Nhưng lần này, tôi không còn đứng sau bất kỳ ai nữa.

Tôi đứng dưới ánh đèn của chính mình.

Sạch sẽ.

Rực rỡ.

Tự do.

Và không bao giờ quay đầu.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 4 - Đã tròn mười ngày | uTruyện