Chương 5
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Cũng có thể là nửa tiếng.
Tống Dao ngồi xổm trước mặt tôi, đưa một tờ khăn giấy.
“Chị… Tô Niệm, bố cô đã được đưa đi cấp cứu, tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng.”
Tôi không nhận.
Cô ta ngồi đó không đi, im lặng chờ.
“Tô Niệm, có một câu có thể cô không thích nghe. Cô phối hợp càng sớm, bố cô càng sớm được ra ngoài. Cô kéo dài, ông ấy cũng phải kéo dài theo. Cơ thể ông ấy thế nào, cô cũng thấy rồi.”
Tôi chậm rãi ngẩng đầu, nhìn gương mặt lúc nào cũng cười đó.
Mắt sưng đỏ, váy cưới dính bụi, tóc và trâm cài rối tung.
Chắc bây giờ trông tôi thê thảm lắm.
Nhưng đột nhiên tôi không muốn khóc nữa.
“Được. Nhưng tôi muốn gọi một cuộc điện thoại.”
Lông mày Tống Dao hơi nhướng lên.
“Tô Niệm, bây giờ…”
“Cô lấy điện thoại của tôi tới đây. Một cuộc điện thoại, mười phút. Gọi xong, các người muốn hỏi gì tôi cũng sẽ nói.”
Cô ta nhìn tôi.
“Cô muốn gọi cho ai?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta:
“Gọi xong cô sẽ biết.”
Chương 5
“A lô.”
Điện thoại đổ chuông ba tiếng thì có người bắt máy.
Ba giờ rưỡi sáng.
Người bên kia như thể vẫn luôn tỉnh, giọng nói tỉnh táo và trầm ổn.
“Anh Chu, là em.”
“Niệm Niệm? Giờ này sao…”
“Em bị tạm giữ hình sự rồi. Phân cục Thành Nam, phòng thẩm vấn số 3. Anh mang toàn bộ hồ sơ công chứng của Tinh Thần, đăng ký kinh doanh, báo cáo kiểm toán thuế, cùng hồ sơ mở thẻ ngân hàng kia tới đây.”
Đầu dây bên kia im lặng hai giây.
“Phân cục Thành Nam?”
“Đúng.”
“Em chờ đó, nhiều nhất bốn mươi phút.”
Cúp điện thoại, tôi đưa máy lại cho Tống Dao.
Khi cô ta nhận lấy, nét mặt không thay đổi gì nhiều, nhưng tôi chú ý thấy đầu ngón tay cô ta dừng trên màn hình thêm một giây.
Cô ta đang xem lịch sử cuộc gọi của tôi.
“Anh Chu? Cô gọi cho ai?”
“Bốn mươi phút nữa cô sẽ biết.”
Tống Dao cất điện thoại vào túi, đứng dậy đi ra cửa, thấp giọng nói vài câu với người bên ngoài rồi quay lại ngồi xuống.
“Tô Niệm, bất kể cô gọi ai tới, quy trình cần đi vẫn phải đi.”
“Cô sợ gì vậy?”
Nụ cười của cô ta cứng lại trong thoáng chốc.
Rất ngắn, gần như không nhìn ra.
Nhưng tôi đã thấy.
Đây là lần thứ hai tối nay tôi thấy vết nứt trên mặt cô ta.
“Tôi không sợ.”
Cô ta nhanh chóng khôi phục vẻ dịu dàng kia.
“Tôi chỉ sợ cô kỳ vọng quá nhiều, đến lúc đó lại thất vọng càng lớn.”
Tôi không để ý đến cô ta.
Ba mươi tám phút sau, ngoài phòng thẩm vấn vang lên tiếng bước chân gấp gáp.
Không chỉ một người.
Khi cửa bị đẩy ra, Tống Dao đang cúi đầu uống cà phê.
Người đầu tiên bước vào là luật sư Chu.
Hơn năm mươi tuổi, mặc vest xám, tóc tai chải chuốt không lệch một sợi.
Vào cửa, ông ấy quét mắt nhìn quanh một vòng, ánh mắt thứ hai đã rơi xuống người tôi.
Thấy tôi mặc váy cưới ngồi trong phòng thẩm vấn, môi ông ấy mím chặt lại.
“Niệm Niệm, có bị thương không?”
“Anh Chu, em không sao. Bố em đang ở bệnh viện.”
“Đã sắp xếp người qua đó rồi.”
Sau lưng ông ấy còn có hai người.











