Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Tôi hỏi:
“Giữ được không?”
Bà nhìn tôi.
“Còn phải xem…”
“Cháu có muốn đập cái vỏ ấy hay không.”
Ba tôi vội vàng lên tiếng.
“Mẹ.”
“Đường Đường vừa mới ổn định lại.”
“Đừng để con bé dính vào chuyện nhà họ Thẩm nữa.”
Bà ngoại chậm rãi nhìn ông.
“Kiến Thành.”
“Con sợ cả đời rồi.”
“Sợ hết chuyện này đến chuyện khác.”
“Kết quả…”
“Suýt nữa thì để người ta giẫm nát con gái mình.”
Mặt ba tôi đỏ bừng.
“Con biết…”
“Con vô dụng.”
Tôi nắm lấy tay ông.
“Ba.”
“Ba không vô dụng.”
“Chỉ là…”
“Ba quá coi trọng tình nghĩa.”
Ôn Dữ lập tức nói:
“Em ủng hộ đập luôn.”
“Hạng người như Thẩm Nghiễn…”
“Nếu không đau thật sự…”
“Anh ta sẽ chẳng bao giờ nhớ.”
Đúng lúc ấy.
Chú Trần bước vào.
Trên tay cầm một tấm thiệp mời.
Ông đưa cho bà ngoại.
“Lão gia tử nhà họ Thẩm gửi tới.”
“Tối nay nhà họ Thẩm mở tiệc gia đình.”
“Mời lão phu nhân và cô Ôn cùng đến.”
Khương Hòa nhíu mày.
“Hoàng thử lang mời gà ăn Tết à?”
Bà ngoại bật cười.
“So sánh cũng không tệ.”
“Có điều…”
“Lần sau đừng ví cháu gái tôi với con gà.”
Khương Hòa lập tức bịt miệng.
“Suýt nữa thì quên.”
Tôi nhận lấy tấm thiệp mời.
“Con sẽ đi.”
Ba tôi lập tức phản đối.
“Đường Đường.”
Tôi bình tĩnh nhìn ông.
“Có những món nợ…”
“Phải tự mình đến tính.”
Tối hôm đó.
Biệt thự cũ của nhà họ Thẩm sáng rực ánh đèn.
Khi tôi cùng bà ngoại bước vào.
Phòng khách đã chật kín người nhà họ Thẩm.
Lão gia tử ngồi ở vị trí chủ tọa.
Sắc mặt vô cùng tiều tụy.
Mẹ Thẩm ngồi bên cạnh.
Đôi mắt sưng đỏ.
Nhưng lưng vẫn thẳng tắp.
Thẩm Nghiễn đứng dậy.
“Ôn Đường.”
Tôi không đáp.
Lão gia tử chậm rãi lên tiếng.
“Lão phu nhân họ Tô.”
“Đường Đường.”
“Mời ngồi.”
Bà ngoại vừa ngồi xuống đã đi thẳng vào vấn đề.
“Hôm nay các người mời chúng tôi đến…”
“Chắc không phải chỉ để uống trà?”
Lão gia tử khẽ thở dài.
“Lần này…”
“Là nhà họ Thẩm có lỗi với nhà họ Ôn.”
“Tôi sẽ để A Nghiễn chính thức xin lỗi Đường Đường.”
“Đồng thời…”
“Chuyển toàn bộ mảng kinh doanh vải vóc của Thẩm thị trả lại cho con bé.”
Mẹ Thẩm lập tức không nhịn được.
“Ba!”
“Bao nhiêu tiền đã đầu tư vào mảng đó…”
Cộc!
Cây gậy trong tay lão gia tử đập mạnh xuống sàn.
“Im miệng!”
Thẩm Nghiễn nhìn tôi.
“Anh sẽ giao toàn bộ mảng vải vóc cho em.”
“Khoản bồi thường cũng sẽ thanh toán đầy đủ.”
“Đơn hàng của xưởng nhà họ Ôn…”
“Thẩm thị sẽ khôi phục.”
“Giá cả…”
“Em quyết định.”
Tôi bình thản hỏi:
“Điều kiện?”
Lão gia tử im lặng một lúc.
Rồi chậm rãi nói.
“Tôi hy vọng…”
“Con sẽ không tiếp tục truy cứu chuyện xảy ra trong đêm cưới.”
“Nhà họ Thẩm sẽ công khai tuyên bố.”
“Nói rằng A Nghiễn hồ đồ nhất thời.”
“Hôn ước giữa hai nhà kết thúc trong hòa bình.”
Khương Hòa ngồi ở góc phòng.
Nghe đến đây suýt nữa đứng bật dậy.
Bà ngoại nhẹ nhàng đặt chén trà xuống.
“Trong hòa bình?”
“Các người ép cháu gái tôi bị cả mạng xã hội chửi rủa.”
“Ép xưởng của ba nó phải ngừng hoạt động.”
“Lại còn để một kẻ lừa đảo đứng trước công chúng hắt nước bẩn lên người nó.”
“Bây giờ…”
“Chỉ một câu chia tay trong hòa bình…”
“Là muốn xóa sạch mọi chuyện sao?”
Mẹ Thẩm cuối cùng cũng không nhịn nổi.
“Vậy các người còn muốn gì nữa?”
“Lâm Mạn đã bị đuổi.”
“Thẩm thị cũng mất hết mặt mũi.”
“Ôn Đường cũng đã lấy lại gian triển lãm.”
“Làm người…”
“Đừng quá tuyệt tình.”
Tôi nhìn bà ta.
“Bà bảo Lâm Mạn vào phòng tân hôn…”
“Là vì mục đích gì?”
Sắc mặt mẹ Thẩm lập tức thay đổi.
“Tôi không hề bảo nó đi.”
Tôi lấy từ trong túi ra một chiếc máy ghi âm.
Đặt lên bàn.
Sắc mặt Thẩm Nghiễn biến đổi rõ rệt.
“Em lấy thứ đó ở đâu?”
Tôi không trả lời.
Chỉ nhấn nút phát.
Giọng Lâm Mạn lập tức vang lên.
“Chẳng phải chính bà nói sao?”
“Chỉ cần tôi giữ chân Ôn Đường.”
“Đợi hôn lễ kết thúc.”
“Thì tài nguyên của nhà họ Thẩm sẽ hoàn toàn đè bẹp nhà họ Ôn.”
Mẹ Thẩm đập mạnh xuống bàn.
“Hôm đó ở triển lãm loạn như thế.”
“Nó phát điên nên cắn bừa thôi.”
Tôi bình thản nói.
“Còn một đoạn nữa.”
Đoạn ghi âm thứ hai vang lên.
Là giọng của Chu Khải.
“Dì bảo em đừng cho Ôn Đường xem camera.”
“Nói đợi qua lễ cưới rồi xử lý cô ấy.”
“Anh họ còn bảo em đến phòng giám sát xóa bản sao.”
“Nhưng em…”
“Không dám xóa hết.”
Mẹ Thẩm lập tức quay phắt sang Chu Khải.
Chu Khải đứng ở cửa.
Mặt tái nhợt.
“Dì.”
“Cháu không muốn cùng mọi người mục nát nữa.”
Lão gia tử nhìn thẳng vào mẹ Thẩm.
“Những gì nó nói…”
“Là thật?”
Mẹ Thẩm vẫn cứng miệng.
“Ba!”
“Con làm tất cả cũng chỉ vì nhà họ Thẩm.”
Lão gia tử khép mắt lại.
“Vì nhà họ Thẩm…”
“Thì có thể hại con gái người khác sao?”
Mẹ Thẩm òa khóc.
“Nhà họ Ôn vốn không xứng với A Nghiễn!”
“Nếu không phải ba cứ nhớ mãi chút ân tình năm xưa…”
“A Nghiễn sao có thể bị một gia đình nhỏ như vậy trói buộc?”
“Lâm Mạn dễ khống chế.”
“Còn Ôn Đường thì không nghe lời.”
“Con chỉ muốn sau khi nó gả vào nhà họ Thẩm…”
“Nó biết điều hơn thôi!”
Cả phòng khách lặng ngắt.
Đến cả tiếng nước trà sóng sánh trong chén cũng nghe rõ.
Tôi chậm rãi lên tiếng.
“Hóa ra…”
“Những tủi nhục tôi phải chịu trong đêm tân hôn…”
“Là bài học quy củ mà bà Thẩm dạy tôi.”
Thẩm Nghiễn gầm lên.
“Mẹ!”
Mẹ Thẩm quay sang nhìn con trai.
“Tất cả những gì mẹ làm…”
“Chẳng phải cũng là vì con sao?”
“Con dám nói…”
“Con chưa từng nghĩ đến việc đợi nhà họ Ôn hoàn toàn lệ thuộc vào nhà họ Thẩm…”
“Rồi mới bắt Ôn Đường ngoan ngoãn nghe lời không?”
Thẩm Nghiễn…
Không phủ nhận.











