Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

“Năm đó bà Thẩm lợi dụng quan hệ của nhà họ Thẩm để cướp phòng bệnh.”

“Cố tình kéo dài việc chuyển viện.”

“Những người có liên quan…”

“Không một ai chạy thoát.”

Thẩm Nghiễn ngẩng đầu.

“Nhất định phải làm đến mức này sao?”

Tôi nhìn thẳng vào anh ta.

“Nhất định.”

Trong mắt anh ta…

Chút hy vọng cuối cùng cũng hoàn toàn tắt lịm.

Ngoài cổng bệnh viện.

Đám phóng viên đã vây kín mẹ Thẩm.

Có lẽ bà ta định đến chặn hồ sơ.

Không ngờ…

Lại bị truyền thông chặn trước.

Các phóng viên liên tục chất vấn.

“Bà Thẩm.”

“Năm đó bà có cướp phòng bệnh của bà Ôn không?”

“Có phải chính bà khiến bà Ôn bỏ lỡ thời gian điều trị?”

“Vì sao tối qua bà không thực hiện lời hứa công khai xin lỗi?”

Bị hỏi dồn dập.

Gương mặt mẹ Thẩm méo mó vì hoảng loạn.

“Toàn nói bậy!”

“Nhà họ Ôn không có tiền chữa bệnh…”

“Thì liên quan gì đến tôi?”

Câu nói ấy…

Được phát trực tiếp trên toàn bộ các nền tảng.

Ba tôi đứng bên cạnh tôi.

Nghe xong.

Ông chậm rãi ngẩng đầu.

Rồi từng bước…

Từng bước…

Đi xuống bậc thềm.

Đứng trước mặt mẹ Thẩm.

Bà ta còn định mắng tiếp.

Nhưng vừa chạm phải ánh mắt của ba tôi…

Lại vô thức lùi về sau một bước.

Ba tôi chậm rãi nói:

“Ngày vợ tôi qua đời.”

“Tôi đã quỳ ngoài hành lang…”

“Xin một phòng bệnh.”

“Bà đi ngang qua chỗ tôi.”

“Bà chỉ nói…”

‘Người đáng thương nhiều lắm.’

‘Không ai giúp hết được đâu.’

Sắc mặt mẹ Thẩm lập tức trắng bệch.

Giọng ba tôi vẫn rất bình tĩnh.

Nhưng từng chữ…

Đều rõ ràng đến đáng sợ.

“Hơn mười năm qua…”

“Tôi vẫn luôn nhớ câu nói ấy.”

“Tôi cứ nghĩ…”

“Chỉ là bà quá lạnh lùng.”

“Không ngờ…”

“Chính bà…”

“Là người cướp mất căn phòng bệnh đó.”

Ống kính của các phóng viên đồng loạt áp sát.

Mẹ Thẩm bắt đầu hoảng thật sự.

“Ôn Kiến Thành!”

“Ông đừng vu khống tôi!”

Ba tôi bình tĩnh nhìn bà.

“Tôi không cần mắng bà.”

“Tôi sẽ để…”

“Pháp luật xử lý bà.”

Khoảnh khắc ấy…

Tôi nhìn thấy tấm lưng đã còng suốt nửa đời người của ba…

Cuối cùng cũng thẳng lên.

Tin mẹ Thẩm bị đưa đi lấy lời khai…

Trở thành nhát dao cuối cùng đánh gục Thẩm thị.

Đầu tiên là gian triển lãm bị gỡ bỏ.

Tiếp theo là bê bối đêm hôn lễ.

Rồi đến vụ cướp phòng bệnh năm xưa.

Các đối tác lần lượt cắt hợp tác.

Lão gia tử ngã bệnh.

Chỉ trong một ngày…

Thẩm Nghiễn trở thành tâm điểm chỉ trích của cả Giang Thành.

Anh ta nhắn cho tôi rất nhiều tin.

Tôi…

Không trả lời lấy một tin.

Lâm Mạn cũng không chịu ngồi yên.

Cô ta đăng một bài viết dài trên mạng.

Khóc lóc kể rằng mình cũng là nạn nhân.

Nói mẹ Thẩm dạy cô ta giả mù.

Nói Thẩm Nghiễn ngầm đồng ý để cô ta tiếp cận anh.

Nói nhà họ Thẩm lợi dụng cô ta để đối phó với tôi.

Khương Hòa đọc xong, bật cười lạnh.

“Chó bắt đầu cắn chó rồi à?”

Ôn Dữ khinh khỉnh.

“Đến chó còn chê cô ta.”

Tôi không bình luận.

Chẳng bao lâu sau.

Chu Khải tung ra thêm chứng cứ.

Lập tức vả thẳng vào mặt Lâm Mạn.

Cô ta làm giả bệnh án.

Mạo nhận ân cứu mạng.

Ăn cắp bản thiết kế của tôi.

Thậm chí…

Trước đêm cưới còn lén bỏ thuốc an thần vào rượu của Thẩm Nghiễn.

Muốn biến mọi chuyện thành sự đã rồi.

Khi nhìn thấy bản báo cáo xét nghiệm thuốc.

Sắc mặt Thẩm Nghiễn trắng bệch như tờ giấy.

Nhưng…

Điều đó không thể cứu nổi anh ta.

Người mở cửa…

Là anh ta.

Người hết lần này đến lần khác che chở Lâm Mạn…

Là anh ta.

Người ép tôi phải xin lỗi…

Cũng là anh ta.

Chu Khải hẹn tôi gặp ở quán trà nhỏ bên ngoài biệt thự nhà họ Tô.

Vừa ngồi xuống.

Câu đầu tiên cậu ấy nói là:

“Xin lỗi.”

Tôi lắc đầu.

“Cậu đã giúp tôi rồi.”

Chu Khải cười cay đắng.

“Nhưng giúp quá muộn.”

“Thật ra…”

“Trước hôn lễ, em đã nghe dì và Lâm Mạn nói chuyện.”

“Họ bảo phải khiến chị mất mặt trước.”

“Sau đó khiến chị không dám hủy hôn.”

“Em cứ nghĩ…”

“Chỉ là phụ nữ ghen tuông tranh giành nhau thôi.”

“Nên không để tâm.”

Khương Hòa vừa cắn hạt dưa vừa chép miệng.

“Khả năng tóm tắt của cậu cũng ghê thật.”

“Tội phạm mà cậu gói gọn thành… ghen tuông.”

Chu Khải nghẹn lời.

Cúi đầu.

“Em đáng bị mắng.”

Tôi nhìn cậu ấy.

“Hôm nay cậu hẹn tôi…”

“Không chỉ để xin lỗi đúng không?”

Chu Khải lấy từ trong túi ra một chiếc bút ghi âm.

“Thẩm Nghiễn bảo em liên hệ với vài tài khoản truyền thông.”

“Muốn lái vụ cướp phòng bệnh thành chuyện lão phu nhân họ Tô tranh giành tài sản.”

“Đây là đoạn ghi âm cuộc nói chuyện giữa anh ấy và công ty truyền thông.”

Khương Hòa lập tức ngừng cắn hạt dưa.

“Đến nước này rồi mà vẫn chưa chịu từ bỏ?”

Chu Khải gật đầu.

“Anh ấy nghĩ…”

“Chỉ cần khuấy đục nước.”

“Thì nhà họ Thẩm vẫn còn cơ hội cứu vãn.”

Tôi cầm lấy chiếc bút ghi âm.

“Vì sao lại đưa cho tôi?”

Chu Khải hít sâu một hơi.

“Mẹ em cũng làm ở Thẩm thị.”

“Bà khuyên em đừng xen vào.”

“Nói nếu nhà họ Thẩm sụp đổ…”

“Không ai có ngày lành.”

“Nhưng mấy hôm nay em cứ nghĩ mãi.”

“Nếu năm đó phòng bệnh của dì Ôn không bị cướp…”

“Có lẽ dì ấy đã sống thêm được một thời gian.”

“Chúng ta hưởng lợi từ nhà họ Thẩm.”

“Không thể giả vờ không nhìn thấy máu trên tay họ.”

Tôi nhìn cậu ấy.

“Nhà họ Thẩm sẽ hận cậu.”

Chu Khải khẽ cười.

“Vậy thì cứ hận.”

“Dù sao…”

“Anh họ cũng hận em rồi.”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử