Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Qua lớp cửa kính xe, tôi nhìn thẳng vào cô ta.
“Lâm Mạn.”
“Tốt nhất… cô nên giả mù cho đến hết đời.”
Gương mặt cô ta lập tức cứng đờ.
Chiếc xe chầm chậm lăn bánh khỏi khách sạn.
Vừa ra đến cổng, vô số ánh đèn flash của đám phóng viên đồng loạt lóe sáng.
Tôi tựa lưng vào ghế.
Chú Trần ngồi phía trước khẽ hỏi:
“Lão phu nhân nhắn tôi hỏi cô… có muốn ra tay ngay bây giờ không?”
Tôi nhìn khách sạn nhà họ Thẩm vẫn sáng rực phía sau lớp cửa kính.
“Chưa vội.”
Chú Trần nhìn tôi qua gương chiếu hậu.
“Đêm nay, việc đầu tiên nhà họ Thẩm làm chắc chắn là tìm cách ém tin.”
Tôi khẽ cong môi.
“Cứ để họ ém.”
“Ém càng kỹ… đến lúc lật lại sẽ càng đau.”
Sáng hôm sau.
Tôi trở về nhà họ Ôn thay váy cưới.
Vừa bước vào phòng khách đã thấy trên bàn chất đầy thư đòi nợ.
Ba tôi thức trắng cả đêm.
Ông ngồi trên ghế sofa, cầm điếu thuốc trong tay nhưng mãi không châm lửa.
Em trai tôi, Ôn Dữ, vội vàng chạy từ trường về.
Chiếc ba lô vẫn còn trên vai, gương mặt đầy vẻ phẫn nộ của tuổi trẻ.
“Chị!”
“Tên khốn Thẩm Nghiễn đâu? Em đi tìm anh ta!”
Ba tôi quát khẽ:
“Con đến đó làm gì? Chỉ tổ gây thêm chuyện.”
Hai mắt Ôn Dữ đỏ hoe.
“Hắn bắt nạt chị con, bảo con còn tâm trạng đi học được sao?”
Tôi bước tới, tháo chiếc ba lô khỏi vai em ấy.
“Quay lại trường đi.”
“Em không đi.”
“Em đi học, chị mới yên tâm giải quyết những chuyện này.”
Ôn Dữ nghiến răng.
“Chị… xưởng thật sự sẽ xảy ra chuyện sao?”
Ba tôi khàn giọng:
“Sáng nay nhà họ Thẩm đã dừng thanh toán hai lô hàng.”
“Ngân hàng cũng đang giục rất gấp.”
Ôn Dữ tức đến mức chửi thề.
Cậu cầm ly nước trên bàn lên, rồi lại nhẹ nhàng đặt xuống.
Có lẽ là sợ làm vỡ, lại phải tốn tiền mua cái mới.
Tôi nhìn chồng thư đòi nợ trên bàn.
“Ba.”
“Cho con xem sổ sách của xưởng.”
Ba tôi ngẩn người.
“Con xem cái đó làm gì?”
“Con biết một chút.”
Ôn Dữ lập tức sốt ruột.
“Chị, đến lúc này rồi chị còn cố gồng làm gì?”
“Chị vẽ thiết kế đẹp thật, nhưng đâu có nghĩa là chị biết quản lý xưởng.”
Tôi ngẩng đầu nhìn em ấy.
“Ai nói chị chỉ biết vẽ?”
Ba tôi nhìn tôi thật lâu.
Dường như ông muốn hỏi điều gì đó.
Nhưng cuối cùng vẫn nuốt ngược trở vào.
Đúng lúc ấy, chuông cửa vang lên.
Khương Hòa xách túi đồ ăn sáng bước vào.
Vừa mở miệng đã chửi:
“Nhà họ Thẩm đúng là vô liêm sỉ.”
“Tin tức lên rồi.”
“Họ nói cậu trước hôn lễ mất kiểm soát cảm xúc, hiểu lầm Thẩm Nghiễn với nữ trợ lý, còn ép cô ta đến mức vết thương cũ tái phát.”











