Trang chủ/Đêm Thứ 13/Chương 18: Hóa Thân Thành Người Canh Gác
Đêm Thứ 13

Chương 18: Hóa Thân Thành Người Canh Gác

Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Thành Lặng sau đêm trăng máu như vừa trải qua một cơn sốt. Mọi chuyển động đều mệt mỏi, chậm rãi. Không ai nhớ rõ đã xảy ra điều gì, chỉ biết lòng mình nặng trĩu, như mất đi một điều gì đó từng rất thân thiết. Dưới những mái nhà cổ, sương mù dày đặc quấn quanh từng bậc thềm, phủ lên mọi vật một lớp mờ ảo lạnh lẽo.

Linh tỉnh lại trong căn phòng hẹp của mình, quần áo nhàu nhĩ, tóc rối bết mồ hôi. Cô mở mắt, cảm giác đầu tiên là một khoảng trống lạnh toát trong lồng ngực. Mọi thứ quanh cô quen thuộc nhưng xa lạ, như thể vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ dài mà những hình ảnh cuối cùng đang tan dần trong sương. Trên cổ, sợi dây chuyền bạc lạnh buốt, khắc sâu vào da thịt một vết hằn mờ nhạt.

Linh ngồi dậy, chân tay run rẩy. Nước mắt bất giác tràn ra, dù cô không biết mình khóc cho ai, vì điều gì. Cô cố nhớ lại—đêm trăng máu, những tiếng gào thét, vòng tròn bạc, bóng tối đặc quánh—và một khuôn mặt nhòa đi ở rìa ký ức, mái tóc đen rối che nửa khuôn mặt, đôi mắt sâu thẳm không lộ cảm xúc. Mỗi lần cố níu giữ hình ảnh ấy, đầu cô lại đau nhói, tựa như có một bàn tay vô hình bóp chặt lấy tâm trí, xóa sạch mọi dấu vết.

Một cơn gió lạnh tràn qua khe cửa. Linh thu mình lại, cảm giác lạc lõng lớn dần. Cô nghe bên ngoài, tiếng chân người đi qua vội vã, tiếng cửa đóng mở, tiếng thì thầm sợ hãi. Thành Lặng sáng nay yên ắng lạ thường. Không ai nói về những cái chết, không ai nhắc đến nghi lễ vừa qua, không ai hỏi han về những vết máu còn vương trên ngưỡng cửa. Như thể tất cả đã bị cuốn đi cùng bóng tối, chỉ còn lại những cái bóng lặng lẽ, lướt qua nhau mà không dám nhìn vào mắt.

Linh đứng dậy, bước ra ngoài. Hàng xóm nhìn cô với ánh mắt tránh né, vừa thương hại vừa xa cách. Cô biết họ chẳng nhận ra mình là ai, hay từng trải qua điều gì. Trong tiềm thức mỗi người, có một khoảng trống mờ nhạt không ai dám động vào. Những người sống sót chỉ biết im lặng, cắm cúi làm việc, hy vọng mọi thứ sẽ trở lại bình thường, dù chẳng ai nhớ nổi “bình thường” là thế nào.

Ở góc phố, một đứa trẻ ngồi bệt dưới gốc cây, ôm chặt con búp bê rách, mắt ngơ ngác nhìn lên những nhành cây trụi lá. Bên kia đường, bà lão hàng xóm khập khiễng quét sân, miệng lẩm nhẩm câu thần chú cổ, vừa như xua đuổi ma quỷ, vừa như xoa dịu chính mình. Linh lặng lẽ đi qua, cảm thấy mình như một bóng ma giữa thế giới người sống.

Khi đến gần quảng trường, Linh dừng lại. Nơi ấy từng là trung tâm của nghi lễ, giờ chỉ còn lại vết tích mờ nhạt: vòng tròn bạc đã tan biến, mặt đất khô cong, không còn dấu vết máu. Nhưng không khí ở đây vẫn nặng mùi chết chóc và sợ hãi. Linh nhắm mắt lại, cố cảm nhận những linh hồn vất vưởng, những tiếng thì thầm xa xăm từng ám ảnh cô suốt bao năm. Nhưng tất cả chỉ là một khoảng lặng kéo dài—như thể ai đó đã xóa sạch mọi kết nối giữa cô và cõi âm.

Một người đàn ông trung niên tiến lại gần, nhìn Linh chằm chằm. Ông ta ngập ngừng:

—Cô... hình như cô là người ở ngõ Đông?

Linh gật đầu, cố gắng mỉm cười.

—Vâng, tôi... tôi sống ở đó.

Ông ta nhíu mày, lắc đầu:

—Lạ thật. Đêm qua tôi mơ thấy cả nhà mình bị bóng đen kéo đi. Nhưng sáng nay tỉnh dậy, chẳng ai nhớ gì cả. Đám trẻ con cũng bảo có tiếng khóc ở ngoài cửa sổ, mà chẳng ai nhìn thấy ai. Cô có nghe gì không?

Linh lắc đầu, cổ họng nghẹn lại.

—Không... tôi không nhớ gì cả.

Ông ta thở dài, quay đi, dáng vẻ mệt mỏi như vừa trải qua một trận ốm nặng.

Linh đứng lặng hồi lâu, cảm giác mình như kẻ lạc loài giữa Thành Lặng. Cô muốn hét lên, muốn hỏi tại sao tất cả đều quên, tại sao chỉ mình cô nhớ được bóng hình mờ nhạt ấy, dù càng cố nhớ, càng đau đớn đến nghẹt thở.

Bất chợt, tiếng gọi khẽ vang lên sau lưng:

—Tố Linh.

Cô quay lại, chạm phải ánh mắt lão Tư. Ông lão khoác áo nâu, mái tóc bạc xõa xuống trán, đôi mắt sâu hoắm dõi theo Linh không chớp.

—Sao cháu còn ở lại đây?

Linh bối rối:

—Cháu... cháu không biết. Cháu cảm thấy... như có gì đó chưa hoàn tất.

Lão Tư nhìn quanh, rồi cúi xuống, thì thào:

—Có những thứ đã bị xóa khỏi ký ức người sống. Nhưng kẻ canh giữ thì không được phép quên.

Linh run lên, mắt dán vào lão:

—Ý ông là gì?

Lão Tư cười nhạt, rút từ trong áo ra chiếc hộp gỗ nhỏ quen thuộc. Ông mở nắp, bên trong là một tấm bùa bạc đã sờn góc, mặt trên khắc hàng chữ cổ.

—Có những linh hồn bị ràng buộc với Thành Lặng mãi mãi. Họ không còn tên, không còn ký ức, chỉ còn nhiệm vụ duy nhất: canh giữ nơi này khỏi bóng tối.

Ông nhìn sâu vào mắt Linh, giọng trầm xuống:

—Đó là số phận của Người Canh Gác.

Linh siết chặt tay, lòng dâng lên nỗi sợ mơ hồ.

—Vậy... họ có bao giờ được giải thoát không?

Lão Tư lắc đầu, ánh mắt tối lại:

—Chỉ khi có kẻ khác sẵn sàng thế chỗ. Nhưng ai đủ dũng khí để bước vào bóng tối, vĩnh viễn không được nhớ đến?

Linh không trả lời. Trong đầu cô, những mảnh ký ức rời rạc lại ùa về: vòng tròn bạc, máu, tiếng gào thét, ánh mắt tuyệt vọng của ai đó—và cuối cùng là khoảng lặng kéo dài đến rợn người. Cô ôm lấy ngực, cảm giác trống rỗng lan khắp cơ thể.

Lão Tư đóng hộp gỗ lại, nhét vào áo.

—Cháu nên trở về đi. Đêm nay, Thành Lặng sẽ lại yên bình—ít nhất là trong mắt người thường.

Ông quay lưng đi, dáng vẻ còng rạp, bóng kéo dài trên nền đá lạnh. Linh nhìn theo, cảm giác bất an không nguôi.

*

Bên kia thành phố, trong một con hẻm nhỏ, Bạch Dương ngồi dựa lưng vào bức tường loang lổ. Mắt hắn dán vào những vết nứt trên mặt đất, nơi từng bốc lên làn khói đỏ của nghi lễ. Bàn tay hắn run nhẹ, những ký hiệu ma pháp trên cổ tay sáng nhấp nháy như vết bỏng mới. Hắn lẩm bẩm, giọng khàn đặc:

—Lại thất bại rồi, Vũ.

Hắn nhắm mắt, hình dung gương mặt người em từng bị hắn coi thường—gầy gò, lạnh lùng, luôn né tránh ánh mắt người khác. Hắn không nhớ nổi tên Vũ, chỉ còn lại một cảm giác khó chịu, như một món nợ chưa trả, một đối thủ không tên đang lặng lẽ dõi theo từ bóng tối.

Bạch Dương rút ra một mảnh bùa đen, châm lửa đốt. Khói bốc lên, quấn lấy cổ tay hắn, để lại vết sẹo mới. Hắn nhếch môi cười, ánh mắt lạnh lẽo như thép:

—Không sao, vòng lặp còn dài. Sớm muộn gì bóng tối cũng thắng thôi.*

Trở lại căn phòng nhỏ, Linh ngồi bên cửa sổ, mắt dán vào khoảng không ngoài kia. Bầu trời xám chì, không một tia nắng, chỉ có mây dày đặc chồng lên nhau. Những cơn gió lạnh liên tục quét qua, mang theo tiếng thì thầm xa xăm không rõ hình hài.

Linh lặng lẽ lần tay lên sợi dây chuyền bạc, cảm giác lạnh buốt lan ra khắp người. Cô khép mắt, cố gắng tập trung, tìm kiếm trong tâm trí mình chút gì còn sót lại của đêm qua. Nhưng càng cố nhớ, càng chỉ thấy một bóng tối đặc quánh, không có lối ra.

Đêm dần buông. Thành Lặng chìm vào yên lặng tuyệt đối. Không còn tiếng trẻ con khóc, không còn tiếng chó sủa vọng từ xa, chỉ còn tiếng gió rít qua những khe cửa hẹp. Linh ngồi lặng, cảm giác bị cô lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

Đột nhiên, một hình bóng lướt qua ngoài cửa sổ. Linh giật mình, lao ra nhìn, nhưng chỉ thấy vệt tối mờ tan vào sương. Cô đứng lặng, hơi thở dồn dập, tim đập nhanh không kiểm soát. Cô cảm nhận được—ở đâu đó rất gần, có một linh hồn đang canh giữ, âm thầm bảo vệ cô khỏi bóng tối còn sót lại.

Linh bước ra ngoài, chân trần trên nền đá lạnh. Cô đi dọc con ngõ vắng, tay nắm chặt dây chuyền, mắt ráo hoảnh. Bóng tối hai bên như đặc quánh lại, nuốt chửng mọi âm thanh, chỉ còn tiếng chân cô vang vọng xa xôi. Ở cuối ngõ, Linh dừng lại trước một cánh cổng gỗ mục, nơi từng là nhà của một gia đình đã biến mất sau đêm trăng máu năm trước.

Cô khẽ đặt tay lên cánh cổng, nhắm mắt lại. Một làn gió lạnh tràn qua, mang theo mùi máu cũ và tro tàn. Linh thì thầm:

—Nếu anh còn ở đó... hãy cho tôi biết.

Không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng gió rít lên, quẩn quanh như tiếng thở dài của ai đó. Linh mở mắt, cảm nhận rõ hơn bao giờ hết sự hiện diện của một linh hồn lặng lẽ, không tên, không hình. Đó không còn là bóng ma của quá khứ, cũng không phải quỷ dữ đến từ cõi âm, mà là một Người Canh Gác mới—sinh ra từ chính nỗi đau, từ sự lãng quên của cả thành phố này.

*

Dưới lòng đất, nơi từng là trung tâm của nghi lễ, một khe nứt đỏ rực vẫn chưa hoàn toàn khép lại. Bên trong, bóng tối cuộn trào, gào thét không thành tiếng. Ở rìa của ánh sáng bạc lập lòe, một hình bóng đứng lặng, dáng người gầy cao, mái tóc rối bù che nửa mặt. Đôi mắt sâu thẳm không còn ánh lên cảnh giác, mà chỉ còn lại sự trống rỗng tuyệt đối.

Vũ không nhớ mình là ai. Trong anh chỉ còn lại một ý niệm duy nhất: canh giữ ranh giới này, không cho bất kỳ bóng tối nào tràn ra. Mỗi lần khe nứt rung lên, mỗi khi những linh hồn oan khuất tìm cách thoát khỏi ngục tối, Vũ lại giơ tay, vẽ lên không trung những ký tự cổ xưa, phong ấn từng đợt sóng tà khí quay về.

Những bóng ma yếu ớt lượn lờ quanh anh, thì thầm gọi tên mà chính chúng cũng đã quên. Vũ không đáp lại. Anh không còn cảm xúc, không còn khao khát. Mọi thứ đã bị xóa sạch cùng ký ức về người thân, về quá khứ, về những gì từng khiến anh day dứt. Anh chỉ còn lại nhiệm vụ—vĩnh viễn, không được phép dừng lại.

Đôi khi, từ nơi rất xa, một giọng nói mơ hồ vọng về. Có lúc là tiếng khóc nấc của Linh, có lúc là tiếng gọi tuyệt vọng của những linh hồn không siêu thoát. Nhưng tất cả chỉ là những âm vang lạc lõng, không thể chạm đến lớp phong ấn dày đặc bao quanh tâm trí anh. Vũ đứng giữa hai thế giới, một mình đối diện bóng tối, không còn tên, không còn hình hài trong ký ức ai.

Trên cổ tay anh, vết sẹo bạc hiện lên mờ nhạt—dấu tích cuối cùng của một nghi lễ đã hoàn tất. Dưới chân, vòng tròn phong ấn vẫn lập lòe ánh sáng yếu ớt, như nhắc nhở về cái giá của sự bình yên mà Thành Lặng đang tận hưởng. Mỗi khi một linh hồn tà ác trỗi dậy, Vũ lại lặng lẽ dập tắt nó, không để lại dấu vết nào cho người sống nhận ra.

*

Đêm khuya. Trên những nóc nhà cao nhất, bóng tối dày đặc như lớp lụa phủ kín. Ở một góc khuất, lão Tư đứng lặng, mắt dõi về phía trung tâm thành phố. Ông nhẩm đếm từng nhịp chuông nhà thờ, ánh mắt sâu hun hút không ai đoán nổi suy nghĩ bên trong.

Một tiếng động nhẹ vang lên phía sau. Lão Tư quay lại, chỉ thấy một chú mèo đen lướt qua, bóng dáng hòa vào màn đêm. Ông lắc đầu, rút ra tấm bùa bạc, miệng lẩm nhẩm:

—Người Canh Gác mới đã nhận lấy gánh nặng. Thành Lặng rồi sẽ lại có bình yên... nếu như bóng tối không quá mạnh.

Ông giấu bùa vào áo, quay bước đi, dáng vẻ mệt mỏi hơn bao giờ hết.

Ở một nơi khác, Bạch Dương vẫn chưa rời khỏi Thành Lặng. Hắn đi giữa những ngõ nhỏ, tay miết lên từng bức tường lạnh, mắt liếc nhìn những bóng người vội vã. Hắn không còn cảm nhận được sự hiện diện của Vũ, nhưng sâu trong lòng, một nỗi bức bối chưa nguôi.

—Ngươi nghĩ có thể ẩn mãi trong bóng tối sao, Vũ? Một ngày nào đó, ta sẽ lôi ngươi ra ánh sáng.

Hắn cười khẽ, tiếng cười vang vọng giữa đêm, hòa vào tiếng gió hú từ xa.

*

Linh trở về nhà, nằm co ro trên giường. Cô không ngủ được, cứ nhắm mắt lại là thấy những hình ảnh mơ hồ: bóng người lặng lẽ giữa vòng tròn bạc, ánh mắt lạnh lùng, mái tóc đen rối bù. Cô không biết mình đang khóc cho ai, hay vì điều gì. Chỉ biết, trong lòng luôn có một khoảng trống không gì lấp đầy.

Gần sáng, Linh choàng tỉnh, ngực đau nhói. Cô bật dậy, bước ra ngoài. Thành Lặng vẫn chìm trong sương mù dày đặc, mọi thứ im lìm đến đáng sợ. Linh đi dọc con phố, cảm giác có ai đó dõi theo từng bước chân mình. Cô ngoái lại—không có ai, chỉ là những cái bóng dài của cột đèn đổ xuống mặt đường ướt lạnh.

Bất chợt, một luồng khí lạnh quét qua, làm sợi dây chuyền bạc trên cổ cô rung nhẹ. Linh nắm lấy nó, mắt mở to, môi mấp máy:

—Anh...

Câu nói chưa kịp thành tiếng đã tan vào gió. Nhưng cô cảm nhận rõ ràng—trong bóng tối vĩnh hằng của Thành Lặng, có một linh hồn vẫn lặng lẽ dõi theo, bảo vệ cô khỏi những điều tồi tệ nhất. Không còn ai nhớ tên anh, không ai biết đến sự tồn tại của anh, nhưng ở rìa ký ức, bóng hình ấy vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

*

Dưới lòng đất, Vũ đứng lặng bên khe nứt đỏ rực. Anh không cảm nhận được thời gian, không biết mình đã ở đây bao lâu. Mỗi lần bóng tối trỗi dậy, anh lại đưa tay vẽ lên không trung, phong ấn tất cả trở lại nơi chúng thuộc về. Không ai nhìn thấy anh, không ai biết đến sự tồn tại của anh. Anh là Người Canh Gác—không tên, không ký ức, không cảm xúc.

Nhưng đôi khi, trong khoảnh khắc ngắn ngủi giữa hai lần phong ấn, một hình ảnh mờ nhạt hiện lên trong tâm trí anh: một đôi mắt to, đẫm nước, một sợi dây chuyền bạc lấp lánh trong ánh sáng yếu ớt, một tiếng gọi không thành lời. Hình ảnh ấy chỉ lóe lên rồi biến mất, để lại trong anh một nỗi day dứt không tên.

Vũ khép mắt, để mặc cho bóng tối cuốn quanh. Anh không nhớ nổi mình từng là ai, từng yêu ai, từng hứa hẹn điều gì. Nhưng anh biết, mỗi khi bóng tối tràn lên, anh phải đứng dậy, phải canh giữ. Đó là nhiệm vụ duy nhất còn lại, là ý nghĩa cuối cùng của sự tồn tại.

*

Bên trên, Thành Lặng dần trở lại với nhịp sống thường ngày. Người dân tiếp tục những công việc lặp đi lặp lại, chẳng ai nhắc đến đêm trăng máu, chẳng ai hỏi về những cái chết bí ẩn. Lũ trẻ con lại chơi đùa trên đường, bà lão lại lẩm nhẩm thần chú, những người đàn ông lại tụ tập bên quán rượu cũ. Nhưng trong sâu thẳm mỗi người, một nỗi sợ mơ hồ vẫn âm ỉ, như vết thương không bao giờ lành hẳn.

Linh sống lặng lẽ, ngày ngày đi qua những con ngõ cũ, lòng luôn nhói lên mỗi khi nhìn thấy bóng tối kéo dài trên tường. Cô vẫn nghe thấy những tiếng thì thầm trong gió, vẫn cảm nhận được một linh hồn nào đó đang bảo vệ mình, dù không ai tin, không ai nhớ, không ai gọi được tên.

Có những đêm, Linh ngồi bên cửa sổ, nhìn ra ngoài, đôi mắt long lanh ánh lệ. Cô không biết tại sao lại buồn, chỉ biết mỗi lần gió thổi qua, lòng lại dậy lên một nỗi nhớ không hình hài. Cô giữ chặt sợi dây chuyền bạc, thì thầm những điều chỉ mình cô hiểu.

*

Ở sâu dưới lòng đất, Vũ vẫn đứng canh giữ bên khe nứt đỏ rực. Mỗi khi bóng tối trỗi dậy, anh lại lặng lẽ dập tắt nó, không để lại dấu vết nào cho người sống nhận ra. Anh không còn tên, không còn ký ức, chỉ còn lại ý niệm duy nhất: canh giữ Thành Lặng, vĩnh viễn không để bóng tối trỗi dậy.

Nhưng ở rìa ký ức, giữa hai thế giới, một bóng hình vẫn lẩn khuất, không chịu tan biến. Đó là dấu hiệu duy nhất cho thấy, dù bị nguyền rủa lãng quên, Người Canh Gác vẫn còn một chút gì đó thuộc về con người—một nỗi nhớ không tên, một tình cảm không thể gọi thành lời, một hi vọng mong manh rằng, sẽ có ngày được nhớ lại, dù chỉ trong một giấc mơ chập chờn giữa ranh giới thực và ảo.

*

Đêm xuống. Thành Lặng lại chìm trong bóng tối. Ở đâu đó dưới lòng đất, một linh hồn lặng lẽ đứng gác bên khe nứt, mắt dõi theo từng chuyển động của bóng tối. Không ai biết, không ai nhớ, không ai gọi tên. Nhưng mỗi khi nguy hiểm cận kề, Người Canh Gác lại âm thầm xuất hiện, bảo vệ mọi người khỏi cơn ác mộng không bao giờ dứt.

Và ở trên kia, bên cửa sổ hẹp, Linh vẫn ngồi lặng, mắt hướng về phía bóng tối, lòng thầm gọi một cái tên không còn tồn tại trong thế giới này.

Xa xa, nơi rìa thành phố, một khe nứt đỏ rực lại rung lên khe khẽ, như lời nhắc nhở rằng, bóng tối chưa bao giờ thực sự ngủ yên. Và trong lòng mỗi người, dù đã quên, vẫn còn đó một bóng hình lặng lẽ—Người Canh Gác vô danh, hóa thân từ chính bi kịch của Thành Lặng, mãi mãi không được nhớ đến, mãi mãi không được giải thoát.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử