Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Trước mặt là một chiếc bát sứt mẻ.
Anh ta cúi đầu không ngừng dập đầu xin tiền những người đi đường.
Đó là Chu Trạch.
Mới chỉ hai năm, nhưng trông anh ta già đi cả chục tuổi.
Ánh mắt đục ngầu, khuôn mặt hằn đầy vẻ phong trần và tuyệt vọng.
Nghe nói sau khi trở về nước, công ty của anh ta đã phá sản hoàn toàn.
Mẹ anh ta vì không còn ai chăm sóc nên cũng không qua nổi mùa đông năm ấy.
Một người tàn tật như anh ta không tìm được việc làm, cuối cùng chỉ còn cách sống lay lắt bằng nghề ăn xin.
Còn Lâm Dao…
Vì liên quan đến hành vi lừa đảo nên bị kết án năm năm tù.
Hiện giờ vẫn còn đang ngồi trong trại giam.
Nhìn bộ dạng sa sút của Chu Trạch, trong lòng tôi chẳng hề gợn sóng.
Đèn xanh bật sáng.
Giang Kỳ khởi động xe, chậm rãi lướt qua trước mặt anh ta.
Đúng lúc cửa kính xe hạ xuống, Chu Trạch như cảm nhận được điều gì, bỗng ngẩng phắt đầu lên.
Anh ta nhìn thấy tôi.
Thấy tôi mặc quần áo sang trọng, bình yên ngồi trong chiếc xe hơi.
Thấy bên cạnh tôi là Giang Kỳ cao lớn, tuấn tú.
Đôi mắt anh ta mở to.
Đôi môi run rẩy như muốn gọi tên tôi.
Nhưng cuối cùng chỉ bật ra một tiếng nấc nghẹn khàn đặc.
Anh ta điên cuồng xoay bánh xe lăn muốn đuổi theo.
Thế nhưng vừa nhích được vài mét đã cả người lẫn xe lật ngã xuống lề đường, chật vật đến thảm hại.
Tôi bình thản thu hồi ánh mắt.
Rồi khép cửa kính xe lại.
Buổi tối hôm ấy, tôi hẹn điều dưỡng trưởng của bệnh viện cũ ra ăn cơm.
Sau vài ly rượu, cô ấy bỗng kể cho tôi nghe một bí mật.
“Tĩnh Tĩnh, em có biết không?”
“Thật ra chuyện Lâm Dao giả vờ mắc bệnh trầm cảm năm đó… Chu Trạch biết từ lâu rồi.”
Tôi khựng lại.
“Ý chị là sao?”
Điều dưỡng trưởng thở dài.
“Sau này chị nghe bác sĩ Lý bên khoa Tâm thần kể.”
“Hồi đó chính Chu Trạch lén đưa tiền cho ông ấy để làm giấy chẩn đoán giả cho Lâm Dao.”
“Thật ra Chu Trạch biết hết mọi chuyện.”
“Chỉ là anh ta không nỡ buông cái vẻ yếu đuối, ngoan ngoãn của Lâm Dao.”
“Đồng thời cũng không muốn mất mạng lưới quan hệ và nguồn lực của gia đình em trong ngành y.”
“Anh ta cố tình dung túng để Lâm Dao gây chuyện, chỉ nhằm khiến em dần quen với sự tồn tại của cô ta.”
“Anh ta cứ nghĩ mình có thể khống chế mọi thứ, vừa giữ được em, vừa giữ được Lâm Dao, hưởng trọn phúc Tề nhân.”
“Nào ngờ cuối cùng lại tự hại chính mình, biến bản thân thành một kẻ tàn phế.”
Nghe xong, tôi sững sờ hồi lâu.
Rồi chậm rãi bật cười.
Hóa ra…
Chẳng hề tồn tại một người đàn ông si tình bị bạch nguyệt quang mê hoặc.
Chỉ có một kẻ ích kỷ, tính toán đến tận xương tủy.
Mọi sự giằng xé, mọi vẻ si tình của anh ta…
Chẳng qua chỉ để thỏa mãn lòng tham và sự hư vinh đáng thương của chính mình.
Đó là cái giá anh ta đáng phải trả.
Tôi nâng ly rượu lên, khẽ chạm ly với điều dưỡng trưởng.
“Chuyện cũ qua rồi.”
“Đừng nhắc đến những người làm mất hứng ấy nữa.”
Khi tôi về đến nhà, Giang Kỳ đã chuẩn bị sẵn bữa ăn khuya.
Anh nhẹ nhàng ôm tôi từ phía sau, tựa cằm lên vai tôi.
“Bà Chu à…”
“Thiệp cưới anh viết xong hết rồi.”
“Có muốn kiểm tra lại không?”
Tôi xoay người, vòng tay ôm lấy anh.
“Không cần.”
“Em tin anh.”
Ngoài cửa sổ.
Thành phố lên đèn rực rỡ.
Còn cuộc sống mới của tôi…
Mãi đến hôm nay mới thật sự bắt đầu.
Hết











