Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Tin tôi thăng chức vừa lan khắp công ty, người đầu tiên chạy tới chúc mừng là Tô Tiểu Doanh.

“Chị Tình!”

“Giám đốc thiết kế luôn đó!”

“Đỉnh quá đi!”

“Em nhỏ tiếng chút.”

“Phải khao!”

“Để hôm khác.”

Nhiệm vụ đầu tiên sau khi thăng chức là xây dựng đội ngũ.

Tôi mất hai tuần phỏng vấn hơn mười người.

Cuối cùng chọn được năm người.

Ba nhà thiết kế.

Một quản lý dự án.

Một trợ lý.

Đội ngũ vừa dựng xong, dự án đầu tiên đã tới.

Vu Đông Hoa — ông chủ tập đoàn Kim Huy tại Cẩm Thành, người chuyên phát triển bất động sản cao cấp — thông qua Triệu tổng giám để liên hệ với tôi.

“Ông ấy muốn làm một dự án biệt thự tư nhân cao cấp.”

Triệu tổng giám nói.

“Ở khu Nam Sơn của Cẩm Thành.”

“Biệt thự độc lập diện tích tám trăm mét vuông.”

“Không giới hạn ngân sách.”

“Phí thiết kế tính theo diện tích.”

“Nếu lấy được dự án này…”

“Chỉ riêng một đơn thôi đã là 800.000 tệ.”

“Khi nào gặp?”

“Ngày kia.”

“Trợ lý của ông ấy đã xác nhận lịch rồi.”

Mười giờ sáng hôm sau, tôi tới văn phòng tập đoàn Kim Huy.

Vu Đông Hoa trẻ hơn tôi tưởng.

Hơn bốn mươi tuổi.

Người gầy.

Nói chuyện rất trực tiếp.

“Lâm tổng giám.”

“Tôi đã xem portfolio của cô.”

“Phong cách sạch sẽ, dứt khoát.”

“Tôi thích.”

“Nhưng tôi có một băn khoăn.”

“Ông cứ nói.”

“Dự án này không phải nhà ở bình thường.”

“Là để dưỡng già cho bố mẹ tôi.”

“Hai người đã lớn tuổi rồi.”

“Yêu cầu về trải nghiệm sống rất cao.”

“Luồng di chuyển, ánh sáng, thiết kế không rào cản…”

“Tôi không muốn làm qua loa.”

“Tôi hiểu.”

“Cô có thể cho tôi nghe một concept sơ bộ không?”

“Không cần vẽ.”

“Chỉ cần nói thử suy nghĩ của cô.”

Tôi suy nghĩ vài giây rồi chậm rãi mở lời:

“Lô đất ở Nam Sơn tôi đã đi xem rồi.”

Tôi chậm rãi mở lời.

“Phía tây có sườn dốc, phía đông bằng phẳng.”

“Nếu là tôi thiết kế…”

“Phòng ngủ chính sẽ đặt ở tầng một phía đông.”

“Buổi sáng đón ánh sáng tự nhiên tốt nhất.”

“Người lớn tuổi thường ngủ nông.”

“Vừa mở mắt đã thấy nắng sớm, tâm trạng sẽ dễ chịu hơn rất nhiều.”

“Phòng sinh hoạt chung và phòng ăn tôi sẽ làm theo kiểu xuyên suốt.”

“Phá bỏ bố cục truyền thống tách riêng khách — bếp.”

“Phạm vi hoạt động hằng ngày của hai bác sẽ tập trung hơn, giảm những quãng di chuyển không cần thiết.”

“Toàn bộ bậc thềm sẽ đổi thành dốc thoải.”

“Tay vịn dùng kiểu âm tường để không ảnh hưởng thẩm mỹ.”

“Phía tây sẽ làm sân vườn và khu hoạt động.”

“Buổi chiều ánh nắng bên đó dịu hơn—”

“Khoan.”

Vu Đông Hoa giơ tay ngắt lời tôi.

“Cô đã tới xem đất rồi?”

“Sau giờ làm hôm qua tôi có ghé qua.”

Ông ấy nhìn tôi vài giây rồi bật cười.

“Được.”

“Dự án giao cho cô.”

Chương 20

Sau khi ký được dự án biệt thự Kim Huy, cuộc sống của tôi bước vào một nhịp điệu bận rộn nhưng vô cùng trọn vẹn.

Ban ngày dẫn đội làm thiết kế.

Buổi tối chỉnh sửa phương án.

Cuối tuần chạy công trường xem hiện trạng.

Không còn ai ở nhà chờ tôi.

Không còn ai dùng giọng điệu “em lại tăng ca à” để khiến tôi thấy áy náy.

Cũng không còn ai mặc nhiên hưởng thụ tất cả những gì tôi tạo ra rồi xem đó là điều hiển nhiên.

Tôi chưa từng sống nhẹ nhõm như vậy.

Cho tới một ngày—

Tối thứ sáu cuối tháng mười một.

Tôi tăng ca tới hơn chín giờ, đang chuẩn bị dọn đồ về thì điện thoại rung lên.

Là tin nhắn của Trần Dương.

“Cô Lâm, có chuyện này tôi nghĩ nên nhắc cô.”

“Gần đây Chu Hạo Nam và gia đình anh ta tiếp xúc rất thường xuyên với một người tên Chung Vĩ.”

“Người địa phương ở Cẩm Thành, chuyên cho vay nặng lãi.”

“Theo tôi tìm hiểu… Chu Hạo Nam có khả năng đang vay tiền lãi cao.”

Cho vay nặng lãi?

Tôi nhíu mày.

“Có liên quan gì tới tôi không?”

“Bản án đã có hiệu lực rồi.”

“Nợ cá nhân của anh ta không liên quan tới tôi.”

“Về lý thuyết là vậy.”

Trần Dương trả lời rất nhanh.

“Nhưng Chung Vĩ không phải kiểu người làm việc đàng hoàng.”

“Trước đây từng có trường hợp hắn quấy rối người nhà con nợ.”

“Mặc dù hai người đã ly hôn…”

“Nhưng nếu Chu Hạo Nam tiết lộ thông tin của cô cho đối phương…”

Ngón tay tôi khựng lại trên màn hình.

“Ý anh là…”

“Anh ta có thể dùng thông tin của tôi để lừa vay tiền?”

“Hiện chưa có chứng cứ.”

“Nhưng tôi khuyên cô làm hai việc.”

“Thứ nhất, kiểm tra báo cáo tín dụng xem có bất thường không.”

“Thứ hai, xác nhận xem thông tin cá nhân của cô có bị mạo danh hay không.”

“Được.”

“Ngày mai tôi sẽ đi kiểm tra.”

Sáng hôm sau, tôi tới ngân hàng in báo cáo tín dụng.

Mọi thứ đều bình thường.

Không có khoản vay lạ.

Không bị ghi tên bảo lãnh.

Nhưng khi mở ứng dụng ngân hàng xem lịch sử giao dịch ba tháng gần nhất…

Tôi phát hiện một vấn đề.

Ngày 3 tháng 10.

Ngày thứ ba sau khi bản án ly hôn có hiệu lực.

Có một khoản chuyển khoản 36.000 tệ từ tài khoản liên danh đã bị hủy sang một tài khoản lạ.

Đó chính là phần tiền tòa chia cho Chu Hạo Nam.

Nhưng tài khoản liên danh…

“Chẳng phải tài khoản đó đã bị đóng băng rồi sao?”

Tôi lập tức gọi cho Từ Manh.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử