Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Thứ nhất.

Tiếp tục liên hệ đồn công an, hỏi tiến độ xử lý Chung Vĩ.

Đồng thời nộp toàn bộ chứng cứ, bao gồm cả bản ghi do Trần Dương điều tra được về việc Chu Hạo Nam tiết lộ thông tin của tôi cho Chung Vĩ.

Thứ hai—

Tôi gọi cho Phương Bách Lâm.

“Phương Bách Lâm.”

“Tôi là Lâm Vãn Tình.”

Đầu dây bên kia rõ ràng khựng lại.

“Lâm… Lâm tổng giám?”

“Có chuyện gì sao?”

“Về chuyện anh đánh cắp bí mật thương mại của tôi.”

“Tôi nghĩ anh biết trong tay tôi đang có những gì.”

“Lịch sử đăng nhập IT.”

“Lời xác nhận của phía đối tác.”

“Bản đối chiếu hai phương án.”

“Cái đó… chuyện đó thật ra là hiểu lầm—”

“Không phải hiểu lầm.”

Tôi lạnh lùng cắt ngang.

“Anh và Chu Hạo Nam cấu kết đánh cắp phương án dự án của tôi.”

“Hành vi này đủ cấu thành tội xâm phạm bí mật thương mại.”

“Lâm tổng giám cô nghe tôi giải thích—”

“Tôi cho anh một cơ hội.”

“Từ đầu tới cuối, Chu Hạo Nam liên hệ với anh thế nào.”

“Đưa phương án cho anh ra sao.”

“Giữa hai người có thỏa thuận gì.”

“Viết toàn bộ thành bản tường trình giao cho tôi.”

“Nếu anh phối hợp…”

“Tôi sẽ không truy cứu trách nhiệm hình sự của anh.”

“Nếu không phối hợp…”

“Tôi viết!”

Phương Bách Lâm gần như hét lên.

“Tôi viết!”

“Cho tôi hai ngày!”

“Trưa mai.”

“Tôi muốn thấy trong email.”

“Được được được—”

Tôi cúp máy.

Loại người như Phương Bách Lâm đúng chuẩn cỏ đầu tường.

Vì lợi ích thì chuyện gì cũng dám làm.

Nhưng vừa nghe tới khả năng ngồi tù là lập tức mềm nhũn.

Có thêm bản tường trình của anh ta…

Cộng với toàn bộ chứng cứ trong tay…

Hiện giờ tôi đã nắm một bộ bài đủ sức đưa Chu Hạo Nam vào đồn.

Dùng hay không.

Dùng lúc nào.

Do tôi quyết định.

Chương 22

Trưa hôm sau, bản tường trình của Phương Bách Lâm được gửi tới email đúng giờ.

Nội dung còn chi tiết hơn tôi tưởng.

“Tháng 9 năm 2023, Chu Hạo Nam chủ động liên hệ với tôi.”

“Nói vợ anh ta là Lâm Vãn Tình đang nắm trong tay phương án hoàn chỉnh của một dự án nhà ở lớn.”

“Anh ta nói có thể giúp tôi lấy được toàn bộ nội dung phương án.”

“Điều kiện là sau khi thành công, tôi chia cho anh ta 30% phí thiết kế.”

“Tức khoảng 1.140.000 tệ.”

1.140.000 tệ.

Đó chính là cái giá để anh ta bán trộm phương án của tôi.

Nếu Phương Bách Lâm cướp được dự án trị giá 3.800.000 tệ đó…

Chu Hạo Nam sẽ nhận hơn 1.000.000 tệ.

Đủ để trả sạch mọi khoản nợ.

Thậm chí còn dư lại vài chục vạn.

Đây mới là mục đích thật sự khi anh ta đổi khóa cửa, đuổi tôi khỏi nhà.

Không phải vì muốn Chu Mỹ Kỳ dọn vào.

Mà là để tôi không thể về nhà.

Không thể lấy máy tính.

Để lúc đang hoảng loạn vì bị “đuổi ra khỏi cửa”, tôi sẽ không kịp kiểm tra hệ thống công ty.

Để anh ta có đủ thời gian đánh cắp file, liên hệ Phương Bách Lâm và hoàn tất giao dịch.

Chuyện Chu Mỹ Kỳ dọn vào…

Chỉ là bình phong.

Mục tiêu thật sự…

Là 1.140.000 tệ kia.

Tôi in toàn bộ bản tường trình của Phương Bách Lâm ra.

Gộp cùng tất cả chứng cứ trước đó.

Lịch sử đăng nhập IT.

Lịch sử dòng tiền.

Lời xác nhận của phía đối tác.

Sắp xếp thành một bộ hồ sơ hoàn chỉnh.

Sau đó…

Tôi tới đồn công an.

“Đồng chí cảnh sát.”

“Tôi muốn báo án.”

“Nghi ngờ hành vi xâm phạm bí mật thương mại.”

Lập hồ sơ.

Lấy lời khai.

Nộp chứng cứ.

Toàn bộ quá trình chưa tới hai tiếng.

Lúc bước ra khỏi đồn công an, điện thoại tôi reo lên.

Một số lạ.

Tôi bắt máy.

“Lâm Vãn Tình phải không?”

“Tôi là Chung Vĩ.”

Bước chân tôi khựng lại.

“Có chuyện gì?”

“Lần trước để đàn em tới tìm cô hơi đường đột, xin lỗi.”

“Hôm nay gọi cuộc này là muốn nói với cô một chuyện.”

“Chuyện của Chu Hạo Nam…”

“Sau này tôi sẽ không tìm cô nữa.”

Tôi nheo mắt.

“Vì sao đột nhiên đổi ý?”

“Vì hắn bị bắt rồi.”

“…Cái gì?”

“Sáng nay.”

“Đội điều tra kinh tế tới tận cửa.”

“Hình như là vụ gián điệp thương mại gì đó… à không, bí mật thương mại gì đó.”

“Dù sao thì người cũng bị dẫn đi rồi.”

Nhanh vậy sao?

Tôi cúp máy, lập tức gọi cho Từ Manh.

“A Manh.”

“Chu Hạo Nam bị đội điều tra kinh tế đưa đi rồi.”

“Cậu biết chưa?”

“Tôi vừa nhận được tin.”

Giọng cô ấy rất bình tĩnh.

“Nhanh hơn dự tính.”

“Có lẽ vì chứng cứ cậu nộp quá đầy đủ.”

“Cộng thêm bản tường trình của Phương Bách Lâm gần như chỉ thẳng mặt anh ta.”

“Bên điều tra thấy không cần tiếp tục quan sát nữa.”

“Anh ta sẽ bị xử thế nào?”

“Tội xâm phạm bí mật thương mại.”

“Nếu tình tiết nghiêm trọng…”

“Dưới ba năm tù giam kèm tiền phạt.”

“Xét thêm việc anh ta còn dính nợ nần, vay nặng lãi…”

“Lúc tuyên án chắc thẩm phán sẽ không nhẹ tay.”

Ba năm.

Tôi đứng trên bậc thềm trước đồn công an, nhìn dòng xe phía xa.

Ba năm trước…

Anh ta bước vào cuộc đời tôi.

Ba năm sau…

Anh ta sẽ phải sống quãng thời gian tương tự ở một nơi khác.

“Vãn Tình.”

Giọng Từ Manh vang lên trong điện thoại.

“Bây giờ cậu thấy thế nào?”

“Rất tốt.”

Tôi thật sự cảm thấy rất tốt.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử