Tiền Quế Phương vẫn còn chửi om sòm, tiếng bà ta vang khắp tầng lầu. Đèn căn hộ 1701 bên cạnh bật sáng, có người đang ghé mắt nhìn qua mắt mèo.
Chu Hạo Nam kéo tay mẹ mình.
“Mẹ, đi thôi.”
“Tôi không đi! Dựa vào cái gì chứ…”
“Đi thôi.”
Anh ta lặp lại lần nữa, giọng hạ thấp.
“Về trước rồi nói.”
Anh ta quay vào trong lấy áo khoác, lại xách thêm một cái túi đi ra. Tiền Quế Phương bị anh ta nửa kéo nửa đẩy lôi vào thang máy.
Trước khi cửa thang máy đóng lại, bà ta còn chỉ tay về phía tôi, môi vẫn mấp máy chửi rủa gì đó.
Tôi không nghe rõ.
Mà cũng chẳng muốn nghe.
Cảnh sát giúp tôi lập biên bản, để lại phiếu xác nhận xử lý hiện trường.
“Cô Lâm, tôi khuyên cô nên thay khóa cửa càng sớm càng tốt. Ngoài ra nếu có tranh chấp hôn nhân, cô có thể tìm luật sư tư vấn.”
“Cảm ơn anh.”
Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, tôi ngửi thấy một mùi nước hoa xa lạ.
Không phải của tôi.
Trên bàn trà phòng khách có hai chiếc cốc nước.
Một cái là cốc sứ của tôi.
Cái còn lại màu hồng, trên thành cốc in hình một con thỏ.
Của Chu Mỹ Kỳ.
Tôi đi vào phòng phụ — căn phòng trước đây tôi dùng làm phòng làm việc.
Giá sách của tôi đã bị dọn sạch.
Bản vẽ thiết kế không còn nữa.
Màn hình máy tính cũng bị tháo đi.
Thay vào đó là một chiếc giường đơn, một cái tủ quần áo cùng đống váy vóc sặc sỡ.
Năm ngày.
Tôi chỉ đi công tác năm ngày.
Vậy mà họ đã biến phòng làm việc của tôi thành phòng ngủ của Chu Mỹ Kỳ.
Nhanh tới mức giống như đã lên kế hoạch từ trước.
Tôi mở WeChat, kéo tới khung chat với Chu Hạo Nam.
Tin nhắn gần nhất là hai ngày trước, tôi gửi:
“Hôm nay bên đối tác duyệt phương án rồi, dự án tiến triển rất thuận lợi.”
Anh ta chỉ trả lời một chữ:
“Ừ.”
Lướt lên phía trên nữa, gần như toàn là kiểu đối thoại như vậy.
Tôi nhắn một đoạn dài.
Anh ta đáp:
“Ừ.”
“Được.”
“Biết rồi.”
Tôi thoát khỏi khung chat, mở danh bạ, tìm một cái tên.
Từ Manh.
Bạn cùng phòng đại học của tôi, hiện là đối tác của văn phòng luật sư hôn nhân gia đình nổi tiếng nhất Cẩm Thành.
Ba giờ mười lăm phút sáng.
Tôi vẫn gọi cho cô ấy.
Chuông reo sáu tiếng thì kết nối.
“Vãn Tình? Nửa đêm rồi còn…”
“A Manh.”
Tôi siết chặt điện thoại.
“Tôi muốn ly hôn.”
Đầu dây bên kia im lặng ba giây.
“Sáng mai chín giờ, tới văn phòng tôi.”
Chương 3
Văn phòng của Từ Manh nằm ở tầng hai mươi tám trung tâm tài chính Cẩm Thành.
Bên ngoài bức tường kính là cả đường chân trời của thành phố.
Khi tôi tới nơi, cô ấy đã pha xong cà phê.
Một ly đưa cho tôi, một ly giữ trong tay mình.
“Nói đi.”
Tôi kể lại toàn bộ chuyện tối qua.
Mật khẩu bị đổi.
Đồ đạc bị ném ra ngoài.
Mẹ chồng chửi bới.
Chu Hạo Nam im lặng.
Nghe xong, Từ Manh gõ nhẹ hai ngón tay lên mặt bàn.
“Vãn Tình, quyền sở hữu căn hộ đó…”
“Tôi mua toàn bộ trước hôn nhân, chỉ đứng tên một mình tôi.”
“Được.” Cô ấy gật đầu. “Vậy sau khi kết hôn, hai người có tài sản chung gì không?”
“Một chiếc xe mua trả góp sau hôn nhân. Nhưng tiền trả trước lẫn tiền trả hàng tháng đều trừ từ thẻ lương của tôi. Ngoài ra còn có một tài khoản chung, bên trong khoảng 120.000 tệ.”
“Còn tài khoản cá nhân của cậu?”
“Một thẻ khác, còn hơn 600.000 tệ.”
Từ Manh đặt ly cà phê xuống.
“Chu Hạo Nam có tài sản gì đứng tên không?”
Tôi nghĩ một lát.
“Chắc là không. Lương anh ta không cao, khoảng 15.000 tệ một tháng, nhưng tiêu xài không ít. Mẹ anh ta còn lấy của anh ta 5.000 tệ mỗi tháng gọi là tiền phụng dưỡng.”
“Ba năm rồi mà không tiết kiệm được đồng nào?”
“Anh ta nói toàn bộ tiền đều đưa cho mẹ giữ.”
Từ Manh nhìn tôi một lúc lâu.
“Vãn Tình, tôi hỏi một câu có thể khiến cậu không thoải mái.”
“Cậu hỏi đi.”
“Cậu có từng nghĩ… anh ta cưới cậu là vì căn nhà đó không?”
Tay tôi đang cầm ly cà phê khựng lại giữa không trung.
Thật ra tối qua, lúc đứng ngoài hành lang, tôi đã nghĩ tới vấn đề này rồi.
Ba năm rưỡi trước, chúng tôi quen nhau trong một buổi tụ tập bạn bè.
Khi đó tôi vừa lấy giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà được ba tháng.
Anh ta có biết tôi có nhà không?
Lần gặp thứ hai, anh ta từng hỏi tôi sống ở đâu.
Tôi nói ở Phỉ Thúy Loan.
Anh ta lập tức cười:
“Wow, nhà bên đó đắt lắm đấy. Em giỏi thật.”
Lúc đó tôi còn tưởng anh ta đang khen mình.
Bây giờ nghĩ lại…
Đó là xác nhận.
“Tôi có nghĩ tới chuyện đó.”
Tôi đặt ly cà phê xuống.
“Nhưng hiện giờ thứ tôi cần không phải đáp án, mà là phương án giải quyết.”
Từ Manh bật cười, kéo ngăn tủ ra rồi lấy một tập tài liệu đặt trước mặt tôi.
“Mẫu thỏa thuận ly hôn. Tôi đã dựa theo tình huống của cậu để soạn sơ bộ.”
“Nhà thuộc về cậu, xe cũng thuộc về cậu. Tài khoản chung sẽ chia theo tỷ lệ đóng góp. Cậu góp nhiều hơn nên chia bảy ba.”
“Không có vấn đề quyền nuôi con vì hai người chưa có con.”
“Tay trắng ra đi à?” Tôi hỏi.
“Không phải tay trắng.” Từ Manh nhấp một ngụm cà phê. “Phần tiền trong tài khoản chung thuộc về anh ta vẫn sẽ được chia cho anh ta. Nhưng nhà và xe vốn là tài sản của cậu, ngay từ đầu đã không nên mang ra chia.”
Tôi mở tập thỏa thuận, đọc từng dòng một.
Ở trang cuối cùng, phần ký tên vẫn còn trống hai hàng.
“Nếu anh ta không ký thì sao?”
“Vậy thì khởi kiện.”
Từ Manh dựa lưng vào ghế.
“Mất thời gian hơn một chút, khoảng nửa năm. Nhưng kết quả sẽ không khác nhiều đâu. Chuỗi bằng chứng của cậu rất rõ ràng.”
“Có cách nào nhanh hơn không?”
Từ Manh nhìn tôi.
“Cậu sốt ruột à?”
“Không phải sốt ruột.”
Tôi khép tập tài liệu lại.
“Mà là tôi không muốn nhìn thấy anh ta thêm một ngày nào nữa.”
Cô ấy gật đầu, lấy từ bên cạnh một tấm danh thiếp đưa cho tôi.
“Người này tên Trần Dương, chuyên điều tra hôn nhân gia đình, hợp tác lâu năm với văn phòng bọn tôi. Nếu cậu nghi Chu Hạo Nam còn giấu chuyện gì, có thể tìm anh ta.”
“Điều tra cái gì?”
“Ví dụ như có chuyển dịch tài sản không, có giấu nợ không…”
Cô ấy ngừng một chút rồi nói tiếp:
“Hoặc là… có ngoại tình trong hôn nhân không.”
Tôi cất tấm danh thiếp vào túi.
“Còn một chuyện.” Từ Manh nhìn thẳng vào mắt tôi. “Bắt đầu từ hôm nay, đổi toàn bộ mật khẩu tài khoản cá nhân. Báo mất thẻ ngân hàng rồi làm lại. Điện thoại bật xác minh hai lớp.”
“Phần tiền thuộc về cậu trong tài khoản chung thì đóng băng trước.”
“Được.”
“Còn nữa…”
Giọng cô ấy chậm lại.
“Đừng xảy ra xung đột trực diện với anh ta.”
“Đừng nổi nóng, đừng chửi bới, đừng để anh ta có bằng chứng cho thấy cảm xúc cậu mất kiểm soát.”
“Tôi hiểu.”
Tôi đứng dậy, đi tới cửa rồi quay đầu lại.
“A Manh, cảm ơn cậu.”
“Khách sáo gì.”
Cô ấy cầm ly cà phê, tựa vào ghế nhìn tôi.
“Ba năm rồi.”
“Cuối cùng cậu cũng tỉnh.”











